watch sexy videos at nza-vids!
Fuck Love

Fuck Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322142

Bình chọn: 7.5.00/10/214 lượt.

phí.

Chợt chân khựng lại. Cô nghiêng đầu nhìn "vật thể lạ" trước mặt.

Một người con trai nằm trên phiến ghế đá đôi. Mặt bị che khuất bởi cuốn sách dày. Hình như đang ngủ.

Trời sinh bản tính ham ăn với tò mò. Cô đi lại, rón rén lấy cuốn sách trên mặt tên ấy ra.

Ngẩn ra mất hai phút. Thật xinh đẹp a.

Nếu nói cậu chủ đẹp trai theo kiểu bụi bặm

Vũ đẹp trai kiểu lãng tữ

Thì người này, thật không khác gì thiên thần. Đem cả ba ra so sánh. Thật khó nói là ai đẹp hơn ai.

Không được!!! Theo như kinh nghiệm đi hầu cậu chủ ác ma của cô. Những người đẹp trai thường rất nguy hiểm.

Lỡ đâu chọc cho hắn tỉnh dậy. Hắn nổi khùng tẩn cho cô một trận thì làm sao bây giờ.

Cô đánh không lại tên này đâu. Liền để cuốn sách lại trên mặt hắn. rón rén bỏ đi

" Này!! Cô kia"

Thất Thất điếng người, tim của cô đâu rồi, tim của cô vọt lên cuốn họng mất rồi

Cô quay lại, gãi đầu cười hà hà với người ngồi trên ghế.

" Thật ra tôi không có ý định đánh thức anh đâu, tôi đi dạo tình cờ ngang qua thôi. Anh cứ tiếp tục đi ha"

" Lại đây"

Hắn nghiêng đầu, nhìn chỗ kế bên, ý bảo cô ngồi vào đó

Cô ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống, đầu rụt lại như con rùa.

Thầm cầu nguyện cho tên này không nổi cơn tam bành. Đấm cho cô một phát trời đất quay cuồng, không phân biệt được đường về nhà.

" Sao tôi chưa từng thấy cô nhỉ ?. Cô là gì trong nhà này"

" Người hầu"

" Người hầu??? Người hầu mà rãnh rỗi nhỉ? Đi dạo???"

" Tôi là người hầu riêng của cậu chủ. Cậu sai gì tôi làm nấy"

" Nhã Phong!??"

Cô gật đầu. không nhịn được căng thẳng nuốt nước bọt cái ực.

Tên ấy phì cười. Nheo mắt nhìn cô

" Cô làm gì thế, tôi có ăn cô đâu"

" Tôi biết. Thịt người làm sao anh ăn được"

Cô ngây ngô đáp lại. Nhưng vẫn sợ. Anh không ăn nhưng anh có thể đấm a

" Cô tên gì"

" Thất Thất"

Tên ấy gật đầu, lẩm bẩm lại . Rồi quay sang cười nói với cô.

" Tôi là Uy Trọng Bảo"

Cô ngạc nhiên nhìn bảo. Sao cũng là họ Uy???

Chưa kịp nghĩ thông đã bị tiếng gọi làm cắt đứt.

" Sin... Cô đâu rồi??"

Là tiếng của quản gia. Cô bật dậy. Cười có lệ tạm biệt với Bảo. Rồi chạy vù đi.



Quản gia bảo cô phụ vào bếp làm đồ ăn.

Nghe nói hôm nay Ông chủ, Cô hai và con nuôi của cô hai về.

Giải đáp được thắc mắc lâu nay của cô. Thì ra, cậu chủ không phải một mình.

" Mọi người, dọn thức ăn ra bàn đi"

Quản gia vỗ vỗ tay ra lệnh. Thất Thất tay bưng đĩa thức ăn ra. Len lén nhìn những người trên bàn. Kế bên cậu chủ là một người đàn ông trung niên – Ông chủ

Tiếp đến là người phụ nữ trông dịu dàng – em gái Ông chủ - Cô hai

Và một người con trai – con nuôi của cô hai – Cậu ba.

Ơ, người này là người cô gặp lúc chiều.

Uy Trọng Bảo

Xoảng

Thất Thất giật mình hoàn hồn. Nhìn xuống chân cái đĩa trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào.

" Thật xin lỗi. Cháu không cố ý"

Cô cúi đầu như gà mổ thóc. Giọng cô hai từ tốn vang lên

" Không sao, thu dọn đi"

" Dạ"

Cô cúi xuống nhặt mãnh vỡ lên

" Không cần. Để đấy cho người khác làm. Mày đứng lên đi"

Hắn ra lệnh . Cô khó hiểu nhìn hắn. Thấy cô còn chưa chịu đứng lên, hắn gằn giọng

" Đứng – lên"

Cô cắn cắn môi đứng lên, nhìn đống vỡ nát đang được người khác thu dọn.

" Người này, sao ba chưa thấy bao giờ? Người hầu mới hã"

Ông chủ cười cười hỏi hắn

" Nó là người của con"

Ông chủ à một tiếng. Nhìn sang cô. Ông ngẩn ra, rồi nhìn chăm chăm một lúc lâu.

Thất Thất khó hiểu, bị cái nhìn chằm chằm của ông mà cúi gằm mặt..

" Con không cần phải làm. Ngồi xuống ăn chung luôn đi"

Cô há hốc. Nhìn vẽ mặt cười hiền của ông, lại nhìn sang cô hai. Chỉ thấy cô mỉm cười gật đầu. Không thấy cậu chủ phản ứng gì. Đành kéo ghế ngồi xuống. Cô vì căng thẳng mà hai tay xoắn vào nhau, đỏ ửng.

Từ khi nào mà người hầu còn có thể ngôi ăn chung với chủ như vậy hã

" Em ăn đi nè"

Trọng Bảo gắp thức ăn vào chén cho cô, cười nhẹ nhàng trấn an.

Thất Thất tròn mắt nhìn Bảo . 2 anh em nhà họ Uy này. Sao lại thay đổi cách xưng hô nhanh đến chóng mặt như vậy.

" Anh quen con nhỏ hã"

" Ừ, mới quen lúc chiều'

Trọng Bảo cười cười, cũng gắp thức ăn cho hắn.

Hắn quay sang gườm gườm cô. Thất Thất rùng mình, tự biết tối nay cô không lành với hắn.

Bên ngoài mưa lớn như trút. Cũng như trong bụng của Thất Thất gào thét.

Cậu chủ không biết phát điên cái gì. Ném cả núi bánh ngọt bắt cô phải ăn hết. Không hết không cho đi ngủ.

Đồ ngọt ăn vừa thì ngon

Nhưng ăn nhiều thì sẽ có hiện tượng giống cô bây giờ... Buồn nôn !!!

" cậu chủ, tôi không ổn rồi"

Cô mếu máo nhìn hắn, hắn thấ