
Nhưng tôi ăn dở rồi. Để tôi nấu lại tô khác cho cậu"
" Không cần"
Cô nhìn hắn ăn ngon lành mà lòng khó hiểu. Cậu chủ quên mất là cậu không ăn trứng sống sao???
" Anh Phong. Anh dắt em đi bar đi"
Ngọc Hân đi vào. Thấy chủ tớ bọn họ đang chụm đầu ăn mì. Bỗng ngẩn ra
Người hầu này, hết ngồi ăn chung với chủ, bây giờ còn ngồi ăn cùng Nhã Phong. Nhìn từ gốc độ nào cũng thấy không giống một người hầu.
" Hai người ăn mì à. Tôi cũng đang đói. Cô không phiền chứ"
Ngọc Hân nhìn Thất Thất hỏi
" à. Tất nhiên rồi. Để tôi đi nấu cho cô"
" Không cần"
Hắn nói, rồi liếc sang Ngọc Hân
"Nó là người của tôi. Không phải của cô"
" Em chỉ mới sai đi nấu mì thôi. Cô ấy là người hầu mà"
" Sin. Mày ăn xong rồi thì về phòng đi"
" ........ Dạ"
Thất Thất về phòng. Ôi sao thế này...Thật khó chịu.
Cậu chủ đuổi cô về để nói chuyện riêng với cô gái xinh như búp bê đó ư???
Cậu chủ sẽ không thích cô gái ấy chứ. Nếu như vậy. Cậu chủ sẽ không cần cô nữa . Vậy thì cô sẽ trở lại làm Thất Thất đúng không...
Sẽ không phải là Sin nữa... Đúng không...
Những ngày nghỉ học là những ngày mà Thất Thất phải chịu sự tra tấn khủng bố của cậu chủ.
Như bây giờ. Hắn bắt cô ngồi kế bên cùng hắn xem phim chưởng. Thật phục cậu chủ, có thể ngồi xem suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Cô thì chán ngấy. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Thấy thế, hắn quan tâm quay sang hỏi
" Sao thế. Mày không thích xem phim hành động hả??"
Cô tưởng hắn nói thế sẽ tha cho cô. Ai ngờ
" Vậy để tao mở phim hoạt hình cho mày coi"
Cô xụ mặt nhìn hắn. Phim hoạt hình thì có khác gì đâu chứ. Cô thích đi ra ngoài và nói chuyện với anh Bảo hơn.
Hắn coi phim Oggy và 3 con gián. Lâu lâu lại cười khì khì một mình.
Còn cô thì ngồi gật gù . Tự nhiên dựa vào vai hắn ngủ ngon lành.
Ngọc Hân từ ngoài đi vào. Thấy Thất Thất dựa vào vai Nhã Phong. Mà Nhã Phong lại không có ý định đẩy cô ra. Ngược lại, hắn nhìn người đó. Cười ấm áp.
Có lẽ nào... Nhã Phong .
Thích con bé đó???
Cô bực mình. Gõ mạnh vào cửa lớn tiếng gọi
" Nhã Phong"
Thất Thất nghe động, tỉnh ngủ bật dậy. Nhìn chằm chằm vào tivi. Cậu chủ mà biết cô ngủ gật, chắc mắng cô chết...
Hắn mất hứng nhìn Ngọc Hân đi vào. Quả nhiên xinh chết người, nhưng mãi hắn xem vẫn không vừa mắt.
" Hôm qua. Ba bảo anh dắt em đi chơi ở Việt Nam. Anh không quên đúng không. Ta đi thôi!"
" Tôi mệt..."
" Rõ ràng hôm qua anh đã hứa với ba rồi, đừng nói anh nuốt lời nhé. Em sẽ nói lại với ba"
" Được rồi, được rồi. Cô đừng có làu bàu nữa"
" Vậy đi thôi"
Ngọc Hân kéo hắn dậy
" Sin. Mày đi với tao"
Nghe hắn nói. Cô vui ra mặt. Cậu chủ bảo cô đi theo. Cậu chủ không quên cô...
" Nhưng em chỉ muốn đi với anh."
Ngọc Hân nhăn mặt nhìn Thất Thất. Thất Thất tuy hơi thất vọng nhưng vẫn biết điều nói
"Cậu đi với Ngọc Hân đi, tôi không đi đâu"
" Cám ơn bạn đã hiểu, mình đi trước nha"
Ngọc Hân cười dễ thương, kéo Nhã Phong ra cửa.
Hắn trước khi đi, bắn cái ánh mắt " Sin, mày nhớ đó" cho cô.
Nhìn từ cửa sổ xuống. Thấy xe hắn chạy khuất. Cô mới thở hắt ra,...
Cô cũng muốn đi cùng cậu chủ a.
Thất Thất đi ra kím Trọng Bảo chơi. Thì quản gia lại nói Bảo không có nhà.
Không có ai ở nhà . Thật buồn chán.
Cô đi quanh quẩn ngoài sân...
" Sin..."
Cô quay lại nhìn, lại dụi dụi mắt, là Vũ. Sao bạn ấy lại ở đây???
Cô vui vẽ chạy ngay lại
" Bạn đến tìm cậu chủ hã. Cậu vừa đi ra ngoài rồi"
" Nó ra ngoài càng tốt. Mình đến tìm bạn"
" Tìm mình!??"
" Ừm. Đi thôi. Tụi mình đi chơi"
Vũ kéo tay Thất Thất mặt còn ngơ ngơ đi một mạch.
Theo sự yêu cầu của Thất Thất. Vũ dẫn cô vào KFC.
Cô vui vẽ nhìn trên bàn đầy thức ăn. Vũ thật hào phóng a
Gà rán, khoai tây chiên, bánh ngọt, ... rất nhiều rất nhiều.
Nói chuyện với Vũ rất thoải mái. Cậu luôn nói những câu khiến cô cười muốn lộn ruột. Một anh chàng hài hước láu cá...
" Sin..."
" Hã..??"
Đang cúi đầu ăn kem, thì Vũ chợt gọi cô. Giọng vô cùng nghiêm túc. Cô ngước lên tròn mắt nhìn cậu. Vũ phì cười, lấy tay lau vết kem trên mũi cô. Thất Thất luống cuống
" Ấy. để đấy mình tự làm"
" Sin mình có chuyện muốn nói với bạn"
" Ờ. Bạn nói đi. Mình vẫn đang nghe đây."
" Bạn...Đồng ý làm bạn gái mình không???"
"..."
Thất Thất ngiêng đầu nhìn Vũ xong lại cười hì hì
" Bạn nói ngốc gì thế. Mình vốn là bạn của bạn rồi còn gì"
Vũ trầm mặt. Chắc cậu nói không chính xác. Nên lấy hơi, thêm can đảm ngập ngừng nói lại
" Ý mình là....chúng ta...hẹn hò"
"..."
Thất Thất đần mặt nhìn Vũ. Thật không hiểu