Four-L

Four-L

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

>
- Làm gì ngồi thẩn thờ ở đây zậy? Bà chằn?- Ác Long vừa
nói vừa buông gối ngồi cạnh. Tuj không trả lời, cũng không kêu ca hay
gắt gõng với hắn mà vẫn tiếp tục gián mắt lên bầu trời với những vì
sao…

- Ăn đi còn nóng, của ngoại cho đó!- Hắn chìa cái bánh bao thơm phức cho tuj.

- Cảm ơn.- Tuj giơ tay nhận lấy cái bánh. Khi ấy Ác Long cũng bắt chước tuj ngẩng đầu nhìn các vì sao.

- Mỗi một ngôi sao sáng lên cũng đồng nghĩa một linh hồn ở chốn trần gian đã tìm lên đến thiên đàn. Đằng kia- Ác Long giơ tay chỉ ngôi sao sáng
nhất trên bầu trời, tuj hướng mắt theo chỉ tay của hắn.- Mẹ tuj đang ở
đằng ấy, lâu rồi tuj không thăm mẹ, cũng không nói chuyện với mẹ, chắc
là mẹ buồn lắm. Rồi hắn vẫy vẫy bàn tay- Mẹ ơi con nhớ mẹeeeeeeee!!!!

Tuj hơi bất ngờ, định quay qua hỏi thì hắn đã ngắt

- Mai tuj về.

- Ơ, không phải nói hết tuần sao- Tuj thảng thốt.

- Uhm, lẽ ra là vậy nhưng bố không về nên thằng em xuống đón tuj.

- Vậy sao hôm trước em ông không xuống đón?

À, tại muốn ở nhà Lâm, nhà Lâm ấm cúng lắm, hôm tuj bệnh, ai nấy cũng lo.
Nếu ở nhà thì…chết, hjjj.- Hắn cười, nhưng ánh mắt buồn xa xăm.

- Uhm.- Tuj chỉ còn biết uhm thuj.

- Cho Lâm nèk!!!- Tên Ác Long đưa tuj cái điện thoại Nokia E71 của hắn.-
Điện thoại của tuj, đổi sim mới rùj đó. Khi tuj về, gọi cho tuj nhé, lưu số rồi đấy!!!

- Không, sao tự nhiên lấy điện điện thoại ông được?

- Lấy mau [lại giọng ra lệnh'>. Điện thoại cũ, không xài nữa. Cho đó.

Nói rồi hắn dúi chiếc điện thoại cảm ứng cho tuj, đứng dậy xuống phòng. Tuj ngồi ngẩn ngơ. Cảm giác xáo trộn, hình ảnh nhoài lực của Tiểu Long và
đôi mắt buồn xa xăm của Ác Long thoắt ẩn, thoắt hiện trong đầu tuj…Rùj
tuj ngủ luôn trên sân thượng lúc nào cũng không biết….

.Tuj vươn vai thức dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường…Tuj bâng quơ nhớ lại chuyện tối qua…Rõ ràng là…

- Zạk cháu chào 2 bác ạ!!!

Tiếng ai đó lạ hoắc dưới nhà. Tuj cũng không để tâm lắm. Vào nhà vệ sinh,
đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo tươm tất, tuj định sang nhà Tiểu Long với nó…Tuj đã nói là sẽ bước cùng nó còn gì. Đang lui cui dưới bếp tìm
cái gì đó bỏ bụng bất chợt một bàn tay đặt lên vai tuj…giật mình tuj
quay lại thủ thế (bản năng tự nhiên, hihi). Nhìn thấy tuj như vậy, tên
con trai phì cười…nụ cười của hắn hiền và dễ thương.

- Lâm làm
gì thủ thế ghê zậy? Long đâu phải trộm, cướp hay tên háo sắc đâu..hjhj-
Tên con trai lên tiêng, cách nói chuyện nhẹ nhàng tế nhị nhưng lại làm
tuj ngương chín cả mặt…

- Ơ…sao biết được chứ? Mà ông nói ông tên gì?

- Long.- Lại cười hiền.

- Long nữa hả? Sao nhiều rồng zậy chứ?

- Hj. Thì Long với anh Bảo Long là anh em mà. Rồng cùng một nhà đấy chứ.

- Anh em với Ác Long á? Sao khác nhiều thế….? Tuj lại hỏi ngớ ngẩn.

“ Tiểu Long, Ác Long zậy gọi tên này là gì ta? Nhìn mặt cũng hiền hay cứ gọi….hjhj….”

- Thiện Long nhé!!! – Tuj đang suy nghĩ tự nhiên thốt thành lời.

- Gì cơ? Thiện Long á? Hjhj

- Ờ…à không…không có gì. Long ra đây đón Ác Long à?

- Uhm. Anh Bảo Long về bằng xe nhà rồi, còn Long ở lại đây để còn chạy xe anh ấy về nữa. À! Thụy Lâm không phiền khi đi cùng Long một chút chứ?

- Đi đâu…?

- Long muốn dạo biển…xíu thuj…. nhaaaaaaaaaa//////

- Nhưng Lâm có việc bận.

- Nữa tiếng thôi! Ok- Thiện Long này nỉ mãi nên tuj cũng không nở từ chối.

Sau khi xin phép ba mẹ, tuj cùng Thiện Long ra biển…bãi biển quen thuộc mà tuj tự cho là của mình. Hjhj.

- Biển đẹp quá!!! Ở thành phố không được thoải mái như thế này!

….Thiện Long dang tay hít một hơi thật sâu. “Nghĩ cũng lạ, tuj với Thiện Long
chỉ mới gặp lần đầu. Vậy mà cậu ấy làm như hiểu tuj nhiều lắm, làm như
đã quen biết tuj từ trước…tự nhiên đến lạ. Mà tuj cũng lạ. Khi nói
chuyện với Thiện Long tuj lại xưng tên chứ không phải cách xưng hô cộc
lốc. Hè này, tuj thay đổi nhiều quá chắc là vì trước đây tuj chỉ quen
một mình rồng nhỏ. Giờ lại biết thêm anh em rồng ở thành phố…họ làm tuj
thay đổi nhiều quá”////

- Lâm đang nghĩ gì vậy?- Thiện Long cắt ngang dòng suy nghĩ của tuj.

- À…không, nghĩ vu vơ thuj.

Cảm ơn Lâm nha….!!!

- Chuyện gì?- Tuj ngạc nhiên

- À thì Lâm đã không bỏ mặc anh Bảo Long… “Ack, tuj suýt bỏ nó, tại Long
không biết thuj”….với lại Lâm đã làm anh Bảo Long cười…và cười với cả
Long nữa.

- Sao? Thằng ấy chẳng phải khoái cười lắm à? Cười suốt đi chứ. Mà cười đểu lắm.

Tuj buộc miệng nói một câu quái gở. Tự nhiên Thiện Long nhìn tuj, mặt sầm
lại, buồn hiu. Biết mình lỡ lời, tuj đánh trong lãng quay mặt chổ
khác…miệng lí nhí….

- Ơ..Lâm xin lỗi…

- Ở nhà, một nụ
cười đểu anh ấy cũng không có….anh ấy không nói chuyện với ai trong
nhà….chỉ thích phóng xe…chơi bời ỏ bar thuj.

- Ờ….mà sao mấy ông chạy xe phân khối


XtGem Forum catalog