Four-L

Four-L

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 8.00/10/193 lượt.

ụy Lâm tỉ tỉ là con gái, yếu ớt lắm- Long lo lắng.

- Yếu ớt gì chứ!- Tuj gạt lời Long, quay sang nhìn ba gật đầu đồng tình ý muốn nói rằng “Ba ơi con hiểu rùj”

***

Thế là tuj theo ba vào xét nghiệm máu. Đúng là nhóm máu của tuj cũng trùng
với tên ấy. Bởi vì tuj là con gái rượu của ba màk. Hehehe. Vậy là tuj và cả ba nữa đã cứu sống hắn. Rốt cuộc thì cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hìhì, may là hắn không bị chấn động gì ở cái đầu cả. Kể cũng lạ,
tự nhiên tuj lại phải gánh một cục nợ lạ hoắc từ trên trời rơi xuống. Vì đó là cục nợ tuj mang về nên cả nhà quyết định để tuj và Long ở lại với tên ấy. Haiza!!!

- Long…tuj nhờ ông cái này…

Long nhìn
vào mắt tuj ruj` làm như đã hiểu ra điều gì đó, thằng ấy lại cười, nụ
cười mới quen thuộc, tinh nghịch và đáng yêu làm sao.

- Biết ruj` TỈ TỈ, tuj zj`a lấy ngay vào cho tỉ…hjhj

- Ơ sao cho tuj…phải nói là cho cục nợ…Tuj nhăn nhó ruj` cười nhạt.

- Uk bít ruj` Thụy Lâm TỈ…Hjhjhj

Nói ruj` thằng ấy chạy vèo, thoắt cái là mất bóng. Đúng là trên đời này ngoài gia đình thì chỉ mỗi thằng Long là hiểu tuj thuj.

…. Nữa giờ sau, Long lại vào, tay chìa cái giỏ có bộ quần áo đưa tuj.

- Nek`!! Bà làm j` thj` làm yk!!! Keke

Tuj biết rõ thằng nhãi muốn chọc mình nên lườm nó một cái.

- Sao đưa tuj, ông vào giải quyết cho nó đi- Mặt tuj hơi đỏ

- Bà sợ gì chứ? Thụy Lâm TỈ TỈ mà cũng sợ hả?

- Thuj không giỡn à nha! Vào thay đồ cho nó nhanh đi.!!!- Tuj giục..

- Uk, xong ngay ấy mà!!!

Lát sau thj` Long đã giải quyết xong, bộ quần áo bẩn của tên ấy tuj lại cho vào giỏ định bụng sẽ đem về giặt giũ cho sạch để hắn ta còn có cái mà
thay, không để mặc đồ của thằng Long nhà tuj mãj. À ờ thj` thằng Long
vốn là Long nhà tuj mà. Hjhj. Tuj lấy cái khăn, vắt nước ấm ruj` nhẹ
nhàng lau sạch những vết máu lẫn vết bẩn trên khuôn mặt cục nợ. Long
phải về để còn đưa bé Nhiếm đi học. Tuj không quên dặn Long vụ chiếc xe
của cục nợ, phải đem đi sửa. Chỉ còn mình tuj ở lại trạm xá với tên…cục
nợ. Mà khi lau sạch sẽ khuôn mặt tên ấy thì tuj mới để ý. Nhìn hắn rất
trẻ, chắc là bằng tuổi tuj hoặc hơn vài tuổi j` đó. Vậy mà đã dám chạy
xe phân khối lớn. Gan thật, còn gan hơn cả tuj. Trông hắn khá điển trai
dù trên mặt đã bị trầy xước tùm lum nhưng mà… tuj cảm thấy mặt hắn pun`
ghê lắm. Trùj ạ!!! Đó có phải là cảm nhận từ giác quan thứ 6 j`j` đó của con gái mà nhỏ An bạn tuj vẫn thường nói. Tuj mà cũng có cái giác quan
đó ư? Đang nghj~ vu vơ thì tay hắn động đậy, miệng ú ớ gì đó tuj nghe
không rõ. Tuj cố ghé taj mình sát vào hắn để có thể nghe rõ hơn, ra là
hắn khát nước. Tuj toan dứng dậy đi rót nước cho hắn thj` bổng nhiên hắn nắm chặt tay tuj. Nóng ran mặt, tuj định quay lại thụj hắn một cú thj`
thấy mắt hắn vẫn cón nhắm, nhưng trên đôi mắt ấy có thứ j` đang tuôn ra, chính xác là nước mắt. Miệng hắn lẩm bẩm:

- Đừng đi, đừng để tôi lại một mình, tôi sợ lắm!

Sợ á? Sợ j` nhỉ? Tuj chỉ đi rót nước thuj mà cũng sợ, nhát thế. Thấy hắn
tội tội, tuj ngồi xuống khẻ đứa bàn tay rắn rỏi của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn (Không giống tuj chút nào >.

- Uk, không đi không đi nữa, tuj ở đây với..à…ừ…với ông.

Truj` ạ!! Tự nhiên tuj không còn được là chính mình nữa, cứ phải dịu dàng như cô bảo mẫu với cái người lạ hoắc đáng thương này….Hix..hi..x.

*******************************************************************

Sáng hôm sau thì cục nợ tỉnh hẳn nhưng vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm, hắn nhìn tuj đầy nghi vấn

- Đây là đâu zậy pé?- Hắn hỏi tỉnh queo nhưng kèm chút j` đó ngạo nghễ.

- Pé á? Pé nào ở đây? Vớ vẫn- Mặc dù hắn vẫn mệt mõi lắm nhưng tự nhiên tuj ghét hắn chứ không còn thấy tội nghiệp nữa.

- Thì pé chứ ai vào đây nữa? Mà đây là đâu? Hỏi sao không trả lời?- Hắn hỏi yếu ớt nhưng lại nham nhỡ vô cùng.

- Trạm xá- Tuj trả lời cụt ngũn ruj` quay mặt định bước ra khỏi phòng,
bất giác hắn lại nắm chặt tay tuj nhưng…không giống khi nãy nữa. Lẽ ra
tuj phải quay lại thụj hắn một cái mới đúng, đằng này tuj lại cứng đơ.
Cũng may lúc đó thằng Long mở toang cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng
ấy, mặt thằng Long sầm lại

- Buông tay Thụy Lâm ra! Mày làm gì thế hả?

- Thụy Lâm á? Tên pé hay nhỉ? Thằng đó là pồ của pé hả?- Hắn nhìn thằng Long nhưng vẫn giữ khư khư tay tuj.

- Uk, phải thì đã sao?- Tuj chưa kịp nói j` thj` câu trả lời của thằng Long làm tuj đỏ mặt.

Bản tính của một thằng con trai lại trổi dậy mỗi khi tuj cảm thấy mình bị ăn hiếp. Tuj phùng mang, quát lớn

- Long im ngay! Bồ bịch j` chứ hả?- Ruj` tuj quay sang cục nợ vẫn còn đang nắm tay tuj- Còn thằng kia, mày buông ra chưa?

Thấy vẻ mặt sừng sộ của tuj, cả 2 tên con trai một đáng ghét, một đáng
thương tự nhiên ỉu xìu, ngoan ngoản làm theo lời tuj. Nhưng mà tuj vẫn
chưa trút được cơn giận, lại không nở trút giận lên thằng bạn thân, vì
nó giải vây cho t


pacman, rainbows, and roller s