
c đi ngang phòng Ác Long….
- Anh thích Thụy Lâm rồi đúng không anh 2?
- Đừng gọi tao anh 2, nghe ghê lắm!
- Cho dù thế nào, trong thâm tâm em, anh mãi là anh 2….Mà có thật là anh thích Thụy lâm không?
- Chuyện của tao, mày đừng quan tâm.
- Em…
- Ra ngoài….mau…
Tuj lật lật chạy về phòng…trái tim loạn nhịp, tâm trạng rối bời….Thiện Long nói ngớ ngẫn gì chứ? Thằng Ác Long mà thích tuj á! Đời nào lại thế.
Thằng ấy nó không ghét tuj là may, đời nào lại thích…Thuj thuj, không
suy nghĩ nữa…tuj vỗ vỗ cái mặt cho tỉnh táo. Tắm rửa xong, tuj ngồi vào
bàn học, lật lại giáo trình Anh Văn ban sáng, tuj không sao tập trung
được….chữ nghĩa cứ nhảy múa tung tăng trong đầu tuj. Nào là chuyện Tiểu
Long với Ác Long cãi nhau ban chiều, rồi chuyện Thiện Long nói….vâng
vâng và vâng vâng….Dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ ấy là lúc tuj chiềm
sâu vào giấc ngủ êm đềm….
….Đồng hồ báo thức reo…tuj giật mình
thức giấc. Đứng dậy khập khiểng uể oải…Đó là kết quả của giấc ngủ không
đúng tư thế tối qua…Rửa mặt thay đồ xong, tuj vào bếp, chuẩn bị bữa sáng giúp nội. Thức ăn bày ra bàn xong, tuj ngồi đợi 2 Long xuống ăn. Thật
lòng thì tự nhiên tuj không dám lên phòng gọi Ác Long. Thiện Long tập
thể dục về, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Thấy tuj chưa ăn, Thiện Long
giục:
- Lâm ăn đi, anh Bảo Long đi có việc rồi, hôm nay Long chở Lâm đến trung tâm
- Hắn đi đâu mà sớm zậy?
- Long cũng không biết nữa- Thiện Long nhún vai rồi ăn tiếp ổ bánh mì.
Tuj cũng ăn qua loa cho có bữa, trong lúc tuj dọn dẹp thì Thiện Long lên
phòng sửa soạn. Hôm nay Ác Long nghỉ học, lại ra ngoài từ sớm, không
biết là đi đâu. Ngồi trên chiếc xe novo mau trắng của Thiện Long, tuj
không ngừng đặt ra cho mình vô số câu hỏi cho tới khi đến trung tâm. Tuj vào lớp, ngồi đúng vị trí hôm qua, nhưng bên cạnh là một chiếc ghế
trống:
- Hôm nay Bảo Long không đi học hả Lâm?- Lan quay xuống, nháy mắt.
- Ừ. Chắc là vậy.
- Lát về đi thư viện với Lan ha!
- Sao…đi thư viện hả?
Tuj vừa hỏi Lan, vừa quay xuống Thiện Long dọ ý.
- Lâm cứ đi cho biết đi, khi nào muốn về thì gọi cho Long, Lâm không thạo đường, đừng đi lung tung đấy nhé, có việc gì là Long toi mạng với anh
Bảo Long á. À mà nhớ về sớm, tối có tiết học ở nhà nữa đó- Thiện Long
cười tít mắt.
Tuj cười nhạt, rồi quay sang gật đầu với Lan. Thầy giáo vào lớp, bọn chúng tuj cũng không tán chuyện nữa. Tuj lật giáo
giáo trình, chăm chú nghe giảng. Buổi học kết thúc, Long về , tuj đi
cùng Lan đến thư viện của thành phố…Thư viện lớn và đẹp…Chúng tuj chọn
một góc vắng người mà ngồi. Lan đi vòng quanh tìm sách còn tuj thì ngồi
mân mê quyển Thi nhân Việt Nam. Quyển sách lật trước mặt nhưng tâm hồn
tuj thì treo ngược cành cây.
- Lâm ở cùng nhà với Bảo Long hả?
- Ừ. Tuj ở nhờ nhà hắn.
- Hai người có là họ hàng không?
- Không có. Là người dưng 100%.
- Người dưng á? Người dưng mà lại ở cùng nhà nhỉ?- Lan ngạc nhiên
- Ừ, chuyện dài lắm, có dịp tuj kể Lan nghe.
- Ừ. Mà Lâm thi khối D nhưng là chuyên ngành nào?
- Tuj thi du lịch, còn Lan?
- À, Tuj thích quản lí nhà hàng khách sạn…hjhjh..sau này mình hợp tác được á….
…
Ngồi ở thư viện mãi đến 3h chiều, tuj mới sực nhớ là tối có buổi học phụ đạo nên gọi cho Thiện Long. Lúc tuj và Lan đứng ở cổng thư viện chờ Thiện
Long đến đón thì cô bạn xinh đẹp tên My ngồi cạnh Thiện Long ở trung tâm đi cùng 2 người nữa tiến lại gần tuj và Lan.
- Mày là con nào? Ở đâu chui lên đây vậy hả?- Nhỏ My chua ngoa.
- My, sao nói Lâm vậy- Lan bênh vực tuj.
- Câm mồm, mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả?
- Mấy người muốn gì?- Tuj cứng giọng.
- Giỏi, tao muốn dạy cho con nhỏ không biết trời đất là gì như mày một
bài học. Cho chừa cái thói giành giật bạn trai của người khác.
Vừa nói nhỏ My vừa xông tới, tát vào mặt tuj cái “bốp” đau điếng làm tuj
ngã lăng dười lề đường vậy mà tuj không khóc dù chỉ một giọt nước mắt
cũng không. Lan cũng bị tuj liên lụy, vừa lúc đó..
- Làm gì vậy hả?
Tiếng của Tiểu Long và…của Ác Long nữa cùng lúc vang lên từ 2 hướng khác
nhau. Ác Long buông chiếc xe ngã trên đường, chạy vội đến đỡ tuj dậy
trước Tiểu Long một bước. Thấy vậy Tiểu Long đến bên đở Lan. Ác Long xoa nhẹ lên khuôn mặt bầu bỉnh còn in rõ dấu tay của tuj…rồi quay sang lườm nhỏ My bằng đôi mắt đỏ ngầu…Ác Long đở tuj đứng dậy. Rồi tiến lại gần
nhỏ My:
- Tôi cho cô một giây để làm những điều mà tôj đang nghĩ. Nếu không…hậu quả tự cô gánh lấy.
Nhỏ My cùng 2 nhỏ đi cùng, run lên bần bật, chạy đến trước mặt tuj, quỳ
xuống xin tha…Tuj không nói gì bỏ lại chổ Lan, Lan sợ tái cả mặt.
- Tuj không cần các người xin lỗi. Đi mà xin lỗi Lan kìa.
Tuj vừa dứt lời thì 3 nhỏ ấy đã rối rít xin lỗi Lan. Xong xuôi Ác Long chở
tuj còn Tiểu Long thì ch