Polly po-cket
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327725

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

y khẽ cười nhạt.-Chỉ là bức tranh em vẽ Hổ
Phách gần một tuần mới hoàn thành đã bị ai đó thả gián vào cắn nát. Không chỉ
có bức đó, tất cả tranh của em vẽ từ trước đến giờ cũng bị hỏng hết cả.

Lưu Ly nói, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Cẩm Vân
đang ngồi trước mặt. Nghe giọng nói có phần bức xúc của Lưu Ly, cô ta vui vẻ
cầm dĩa đưa món mì ý vào miệng ăn ngon lành, Lưu Ly thấy hành động này thì rất
hài lòng.

- Cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Tử Minh vẫn khuấy đều tách cà phê
mỉm cười. Đột nhiên…

Oẹ!!!

Cẩm Vân mặt tái mét bịt miệng rồi lao như bay đến nhà vệ sinh
nôn mửa dữ dội. Lúc này Lưu Ly mới nhìn theo vui vẻ mỉm cười.

- Em biết! Cũng không phải vấn đề to tát gì nên em quyết định im
lặng, dồn bắt hết đám gián khốn kiếp đó lại, đạp chết, cắt vụn và trộn chung
với thức ăn cho thủ phạm thưởng thức.

Tử Minh cười đưa tách cà phê lên miệng.

-Vậy sao?

- Nhưng vì số lượng gián quá nhiều, bỏ vào thức ăn cho kẻ đó còn
dư. Lưu Ly liếc anh ta cười nhạt.-Nên em bỏ hết số còn lại vào tách cà phê mà
anh vừa mới uống vào bụng đó. Không sao phải ko anh? Cũng đâu phải vấn đề to
tát gì.

Tử Minh vẫn mỉm cười, đặt tách cà phê xuống bàn.

- Xem ra anh đánh giá em thấp quá rồi.

Dứt lời, anh ta cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn
tháo. Lưu Ly nhìn theo, cảm thấy bộ dạng của hai kẻ đã chọc tức cô lúc này
thiệt là hài. Càng nghĩ lại càng thấy hay. Sau này phải làm bọn họ tức hộc máu
ra mới được. Vay một phải trả hai. Cuộc đời phải thế chứ. Cô bé vui vẻ thản nhiên
đưa miếng bittet vào miệng nhai chậm rãi.

Hổ Phách cố nhịn cười từ nãy đến giờ. Bây giờ cậu mới có thể tự
tin khẳng định Lưu Ly đã trở về với bản chất thật của mình trước đây rồi, một
con nhóc nghịch ngợm phá phách và bất cần đời. Trong nhà vệ sinh không ngừng
vang ra tiếng ói mửa của hai con người khốn khổ.

Giờ tan học.

Lưu Ly cùng Đức Duy đi đến một tiệm bánh kem ở gần trường. Hổ
Phách hôm nay phải đi đến thư viện tổng hợp trong thành phố, cậu muốn nghiên
cứu về căn bệnh của Lưu Ly đang mắc phải. Mà để Lưu Ly đi về một mình cậu không
an tâm, đám Hoa Thiên tan học lại phải lao đầu vào mấy lớp luyện thi đại học
không thể làm phiền đến họ. Đúng lúc này thì Đức Duy xuất hiện, mặc dù không ưa
gì cái tên lúc nào cũng lăng xăng bám lấy cô bé, nhưng nếu phải tìm người bảo
vệ cho Lưu Ly thì Đức Duy cũng là một lựa chọn tốt.

- Vết thương trên người em khỏi hẳn chưa? Đức Duy đi bên cạnh
nhìn Lưu Ly với vẻ quan tâm, còn cô nhóc kia thì vẫn vô tư vừa văn kem vừa gật
gật đầu.

Đức Duy nhìn cô bé hơi buồn cười. Mặc dù đã 16 tuổi rồi nhưng
Lưu Ly vẫn không khác gì một đứa trẻ, khóe miệng dính đầy kem dâu, đôi mắt lúng
liếng thấy gì thú vị là lập tức xán vào coi. Nhưng một đứa trẻ đáng yêu như vậy
sao có kẻ nỡ hại cho được?

- Lưu Ly! Thực ra kẻ nào đã khiến em bị thương nặng như vậy? Anh
đã hỏi Hổ Phách và đám Hoa Thiên, nhưng tụi nó không nói cho anh biết.

Lưu Ly nghe vậy chợt sững lại, khuôn mặt phút chốc sa sầm, cô hạ
ly kem xuống, ánh nhìn rất phức tạp. Kẻ khiến cô ra nông nổi này sao? Chính là
người mà cô tin tưởng nhất. Mà cô cũng không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì liên
quan đến cái thị trấn bị nguyền rủa đó nữa. Dù sao thì cả đời này cô cũng sẽ
không quay lại, cả đời này cô sẽ không gặp lại những kẻ đó.

Nhưng nghĩ đến đây cô lại thấy đau lòng. Ba cô vẫn còn ở lại, cô
không biết sau khi hỏa táng thi thể cho ông ấy xong Thiên Dã cất giấu tro cốt ở
đâu, nhưng chắc chắn là anh ấy không đem khỏi thị trấn vì ba cô không muốn rời
xa người phụ nữ mà ông yêu thương. Nhưng Lưu Ly phải làm sao để hoàn thành tâm
nguyện cho ông? Ngay cả việc trở về đó với cô đã là điều không thể rồi.

-Lưu Ly, em không sao chứ?

Đức Duy nắm vai cô bé khẽ lắc. Lưu Ly lúc này mới sực tỉnh. Cô
nhìn lên khẽ lắc đầu.-Em không sao.

- Em không khỏe sao? Chúng ta về nhà nhé?

Đức Duy biết câu hỏi của mình khiến cô bé trở nên kì lạ nên cậu
không hỏi lại nữa. Dù sao cô bé cũng không muốn nói, cậu không muốn làm cô bé
khó chịu.

Lưu Ly gật đầu rồi chậm rãi thả đôi mắt trong veo nhìn vào dải
nắng hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm khắp mặt đường, những hạt bụi trắng tinh đang
múa may quay cuồng trong đó, rất đẹp, rất cuốn hút. Hai người thư thả tản bộ về
nhà. Chợt Lưu Ly thấy Đức Duy nắm chặt
cổ tay mình và bước đi nhanh hơn.

- Anh Đức Duy?

Cô bé quay sang định thắc mắc nhưng rồi ngừng nói khi nhận ra ánh
mắt anh bỗng dưng sắc lạnh.

- Có mấy con ruồi đang bám theo chúng ta, anh cần dọn dẹp chúng
một chút.

Đức Duy vừa dứt lời lập tức có mấy chiếc mô tô rồ ga lao vụt qua
và vây lấy hai người. Đức Duy kéo Lưu Ly ra phía sau mình nhìn đám người trước
mặt khẽ cười nhạt.

- Thằng nhãi kia! Nếu không muốn chết thì xéo đi, giao con bé
kia cho bọn tao.

Một tên to cao lực lưỡng, cánh tay đầy hình xăm, mặt mũi bặm
trợn đi đến quát. Đức Duy nghiêng cổ rắ