
ây bắp vàng ạch mới bị nhổ bỏ, đất
cũng bị cày xới tung lên và bị hong khô dưới ánh mặt trời gay gắt. Bên dưới những
tảng đất to bấp bênh đó có vô vàn những tổ dế, mấy con dế nhỏ ban ngày đều ở
trong hang, tối đến mới kéo ra hội họp ngắm trăng và thi nhau kéo vĩ.
Lưu Ly bước đi, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, bộ váy trắng mỏng
manh của cô khẽ bay theo cơn gió nhẹ. Thời tiết dạo này hơi khó chịu, mấy đám
cỏ ven đường đã héo úa vì cái nắng gay gắt mùa hè. Mọi thứ đều nhuộm một màu
vàng.
Nhưng sao...
Thật lạnh lẽo.
Cánh đồng hoang trải dài ra tít tắp. Lưu Ly có thể thấy đường
chân trời từ đây, nhưng nó không xanh mà mang một màu úa vàng buồn bã. Một vài
cánh chim nhỏ chao đảo trên bầu trời rồi theo đàn bay vụt về phương xa. Bên
cạnh cánh đồng hoang mà Lưu Ly đang đứng có một đường ray xe lửa cắt ngang qua
con đường mòn nhỏ, chia tách cánh đồng với hồ nước trong veo bên kia đường.
Cô ngồi xuống một gốc cây mục gần đó, bờ hồ dốc thoai thoải
xuống mặt nước và được trải xanh bởi đám cỏ và hoa dại đủ màu sắc, có lẽ đây là
nơi duy nhất Lưu Ly thấy có sự sống. Những bông hoa dại mỏng manh khẽ lay động
theo làn gió nhẹ, từ đám cỏ xanh trượt xuống có một bãi đá sỏi trắng tinh, mặt nước
xâm xấp những viên sỏi. Một vài chú cá tung tăng bơi dạo liều lĩnh lại gần bờ.
Lưu Ly ngồi lặng im thả ánh mắt ra xa xa mặt hồ. Cô thấy buồn và
cô độc. Nhiều lúc cô không biết mình sống trên đời này để làm gì? Cô đã mất rất
nhiều thứ, cô đã chịu rất nhiều nỗi đau, cô không thể gượng dậy nỗi. Cô khẽ gục
đầu trên cánh tay mình.
Cô thật sự cảm thấy bế tắc.
Cô khẽ nhấc tay mình lên, vết sẹo nhỏ trên cổ tay vẫn còn. Nó là
bằng chứng cho sự tồn tại của người đó, nó là thứ mà mỗi lần Lưu Ly nhìn vào cô
đều tự nhủ bản thân phải sống thật mạnh mẽ. Nếu không còn vết sẹo đó thì sao?
Lưu Ly khẽ nhíu mày. Nếu không còn vết sẹo này liệu cô có quên đi được người
đó? Nếu không còn vết sẹo liệu cô có quên đi được nỗi đau? Cô nhìn vết sẹo trên
cổ tay, tay kia chầm chậm rút ra một con dao nhỏ. Cô ngắm nhìn nó, lưỡi dao sắc
lẻm lóe sáng dưới ánh mặt trời, cái màu trắng sắc lạnh này thật đẹp, nó như mê
hoặc Lưu Ly, nó làm Lưu Ly nhớ đến ánh mắt của một ai đó.
Tim cô lại đau…
Cô xoay nhẹ con dao trước mặt, nó thật đẹp. Nếu bây giờ đem cứa
lên cổ tay thì sẽ như thế nào? Đau ư? Có lẽ! Nhưng liệu nỗi đau đó có át đi được
nỗi đau trong tim cô không? Cô thấy tò mò, có gì đó thôi thúc khiến cô muốn
thử. Lưu Ly mỉm cười rồi đưa lên cổ tay...
- Lưu Ly, em đang làm gì đó?
Một giọng nói ấm áp vang lên. Rồi con dao nhỏ bị giành mất. Lưu
Ly chậm chậm quay lại nhìn người đang ở phía sau mình.
- Em mất trí rồi sao?
Hổ Phách ném vèo con dao xuống mặt hồ và nhìn cô nổi giận, đôi
mắt đen thẳm u tối. Cậu không ngờ đi lang thang trong nông trại một lúc lại bắt
gặp Lưu Ly ở đây, nhưng cô bé đang định làm một điều hết sức điên khùng. Nếu là
bình thường cậu đã mắng cho cô một trận té tát rồi, nhưng lúc này Hổ Phách biết
mình không thể, cậu đâu có quyền gì, cậu nhìn cô bé mà thấy tim mình đau nhói.
Lưu Ly thật ngốc.
Lưu Ly vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn Hổ Phách khó hiểu. Hổ
Phách đang giận? Tại sao anh giận? Hổ Phách nhìn cô, hàng chân mày khẽ nhíu
lại. Lưu Ly thấy ánh mắt đen thẳm của anh thật ấm áp. Không hề lạnh lẽo tàn độc
như hôm nào.
- Sao lại tức giận?
Lưu Ly khẽ hỏi. Hổ Phách hơi sững lại, rồi quay lại vẻ lạnh lẽo
thường ngày, đôi mắt đen thẳm nhìn ra xa xa về con đường mòn mờ ảo. Lưu Ly cười
buồn.
- Anh và Dương Vỹ vẫn luôn muốn em như thế này. Anh nên vui mới
phải.
Hổ Phách không trả lời, đôi mắt đen thẳm như vũ trụ vẫn thả về
một nơi xa xăm. Lưu Ly đưa tay lên ngực. Trái tim cô đang đập mạnh từng hồi,
nhưng nó không đau đớn nữa, dường như nó đang bối rối, không phải, hay nó đang hạnh
phúc? Cô đang vui sao? Cô không hiểu tại sao cô lại vui? Lẽ ra cô phải giận anh
mới đúng, lẽ ra phải oán hận khi nhìn thấy anh mới đúng. Nhưng sao giờ đây cô lại
hạnh phúc khi nhìn thấy anh? Có phải cô đã điên rồi hay không? Lưu Ly muốn nói
gì đó, nhưng cô không thể cất lời, trong đầu cô trống rỗng, đôi mắt trong veo
tràn đầy hình ảnh của người con trai tuyệt đẹp trước mặt.
Lưu Ly thấy khóe mắt mình hơi cay. Liệu đây có phải là giấc mơ
của cô? Nếu là một giấc mơ thì đây là một giấc mộng đẹp hay là ác mộng. Hổ
Phách làm cô tổn thương, anh đã tạo ra cho cô một chuỗi ngày như sống trong địa
ngục, cho đến lúc nãy thôi cô còn không muốn sống. Nhưng trong những ngày qua
cô chỉ biết cam chịu nỗi đau đang cào xé tim mình chứ không hề oán hận Hổ
Phách, bởi cô biết mình không bao giờ có thể oán hận được anh, vì cô quá yêu
anh, yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình.
Những ngày qua cô nhớ anh da diết, cô mong gặp anh, mong được
thấy anh cười, dù cho anh đã làm cô đau. Cô đã từng nghĩ gặp lại anh cô sẽ căm
hận anh rất nhiều, nhưng không đúng. Hổ Phách đang ở đây, nhưng cô không thể
hận anh. Tất cả nhữn