g khá hài lòng với những gì mình đã nỗ lực. Hương café thoảng qua đặc quánh khiến anh dễ chịu. Anh nghiện cái hương vị đầy hoài niệm này, vị đắng làm anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh nhấp ngụm café rồi nhìn về phía bức tranh người thiếu nữ được treo trên tường. Người con gái ấy phải chăng vẫn luôn ở bên anh? Anh vẫn luôn kiếm tìm chiếc ô hồng ấy nhưng nó như thể chưa bao giờ xuất hiện, tan biến không chút dấu vết. Anh chắc chắn mình không hề đãng trí mà để quên nó ở đâu cả. Nó luôn là điều anh chưa lý giải được. Anh nhấc điện thoại lên, bảng danh bạ chạy dài và dừng lại ở một con số lâu rồi anh không gọi: “Alo” Giọng một người đàn bà trả lời. “Bác ạ. Cháu là Lâm đây.” Anh trầm giọng nói. “À. Lâm đấy hả cháu. Lâu quá rồi.” Giọng người đàn bà có vẻ xúc động khi nghe đến tên anh. “Vâng. Cháu xin lỗi khi giờ mới gọi điện cho bác. Hai bác dạo này khỏe không ạ?” “Ừ, không sao mà. Hai bác vẫn khỏe. Chỉ là thi thoảng hơi buồn vì nhà vắng quá thôi.” “Vâng. Lát nữa cháu sẽ đến. Dạo này cháu không ghé qua thăm hai bác được, thật không phải ạ.” “Ôi dào, cháu nói vậy sao được. Cháu còn nhớ đến hai ông bà già này là tốt lắm rồi. Ừ đến chơi đi, lát nữa đúng không? Ở lại ăn cơm với hai bác nhé.” “Dạ vâng. “ “Ừ, thôi để bác đi chuẩn bị. Cháu đi cẩn thận nhé.”“Vâng. Cháu chào bác ạ.” “Ừ, chào cháu.” Lâm cúp máy. Anh nhìn về phía người thiếu nữ ấy dịu dàng nói: “Về nhà thôi em.” ……………………………………………. Nước mắt người mẹ chảy dài khi thấy đứa con gái của mình. Bà nắm tay người thanh niên, đôi mắt đầy sự cảm ơn vì món quà cậu đã mang đến. Kỉ niệm là thứ mà con người ta luôn giữ trong lòng và khó phai nhòa. Đôi khi người ta lại lôi ra và lau chùi nó cẩn thận để thấy thời gian không hề trôi qua. Người cha già cũng chàng thanh niên treo bức tranh lên khoảng tường trắng. Ông cũng không kìm được xúc động mà hoe đỏ đôi mắt già nua. Đôi vợ chồng già tựa vào vai nhau ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của họ. Tình yêu của cả đời họ vẫn còn đây, sâu trong kí ức không phủ bụi. Chàng trai khẽ mỉm cười. “Đáng nhẽ em nên về nhà sớm hơn. Anh xin lỗi vì giờ mới đưa em về.” “Từ giờ con sẽ là con của bố mẹ. Một đứa con bất hiều khi đến giờ con mới nói điều này. Bố mẹ tha thứ cho con.” “Không đâu, chúng ta rất hạnh phúc. Con là một chàng trai tốt, một đứa con tốt của chúng ta.” Nước mắt chảy dài. Có thể nước mắt rơi vì hạnh phúc ít hơn lệ sầu đau khổ nhưng nó khiến con người ta sống lại rất nhiều điều. Hạnh phúc mà bạn có được là không bao giờ đơn côi. ………………………….. Hoàng An đóng lại chiếc laptop, tay di di trán. Công việc hôm nay khá nhiều nên anh phải giải quyết đến tối muộn thế này. Linh đã về nhà trước để coi bé Vi. Công việc công ty đã dần đi vào ổn định và đang trên đà tang trưởng. Việc kinh doanh khiến anh mệt mỏi nhiều. Nhưng Linh luôn bên cạch ủng hộ và giúp đỡ anh rất nhiều. Anh luôn yên lòng khi có cô bên cạnh. “Linh à, anh về muộn chút nhé. Anh đi gặp anh Lâm rồi về. Không cần đợi cơm anh đâu.” …………………………………….. Linh ngồi xuống ghế cạnh bé Vi. Bé Vì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô cười tươi nói: “Bố gọi điện hả mẹ? Bố sắp về chưa ạ? Bé Vi sẽ đi đón bố.” Con bé khua khua con búp bê lên hào hứng. “Không. Hôm nay bố còn đi gặp bạn nên sẽ về muộn nè. Bé Vi ngoan vào ăn cơm với mẹ rồi lát ra đón bố nhé.” “Uhm. Dạ vâng ạ.” Con bé nhảy khỏi ghế salong chạy lon ton vào bếp. Linh mỉm cười dịu dàng. Cô thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Tình yêu của cô. “Mẹ vào đi nhanh lên. Bé Vi đói rồi kìa.” “Ừ mẹ vào đây.” Có thể lúc nào đó bạn đã vô tình đánh rơi nước mắt, nghĩ tới một tình yêu vụn vỡ trong đau khổ thì bạn nên giải thoát mình bằng ý nghĩ. Đừng mãi chìm đắm trong nước mắt không lỗi thoát, vì con đường bạn bước đi chưa hề kết thúc và luôn có nhiều “ngã rẽ cuộc đời” nên tất cả chưa phải là kết thúc. Có thể bạn không tìm được một tình yêu như mong muốn nhưng bạn hãy sống như mình muốn. Cuộc sống của bạn rốt cuộc cũng vẫn là do bạn nắm lấy và tự quyết định, đừng để ai nắm chặt và phá vỡ nó. Vì hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh bạn đó. Nó nhỏ bé thôi nên đừng vội vã mà đánh rơi nhé. “Cuối tuần này về thăm ông bà Ngoại hả mẹ?” “Ừ.” “Bé Vi thích lắm. Mai bé Vi sẽ làm quà cho ông bà Ngoại và cho ông Nội nữa.” “Quà gì vậy?” “Bí mật ạ.” “Bí mật nữa cơ à.” “Dạ. Cô Nhi đâu hả mẹ? Bé Vi cũng muốn làm quà tặng cô nữa.” “Cô đang đi học nên không đến chơi được.” “Cô học gì ạ?” “Học hát bé Vi ạ.” “Bé Vi cũng thích hát. Bé Vi cũng muốn nghe cô Nhi hát. À, lát bé Vi hát cho bố mẹ nghe nhé.” “Ừ.” Nụ cười hạnh phúc nở trên môi. “Thiên thần nhỏ bé của mẹ.”
Lâm ngồi ở góc quán đợi An. Anh nghĩ về người bạn mới quen này của
mình. Đó là một người đàn ông tốt. Cũng không lạ là tại sao ngày ấy Nhi
lại yêu người đàn ông ấy như vậy. Anh và An có rất nhiều điểm chung về
tính cách và sở thích. Thật sự, khi nói chuyện với người này anh thấy
rất thoải mái. Lần đâu tiên anh nói chuyện với An là khi anh gọi điện
cho Linh thông báo về sức khỏe của Nhi đã tốt hơn thì An là người nhấc
máy. (Hôm sau đám cưới, Linh gọi cho Nhi. Lâm đã nghe máy hộ