The Soda Pop
Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

n quá, chỉ nhỏ bé đủ để em ôm
trọn và cất gọn vào trong tâm trí. Hạnh phúc_em nghĩ mình sẽ tìm được.”  Trang nhật kí khép lại một câu chuyện tình với nụ cười trên
môi dù nó không hoàn hảo.  ………..  Lâm đi nốt
những nét cọ cuối cùng trên bức tranh phong cảnh buổi chiều tà. Anh đứng
nhìn bức tranh một hồi, có vẻ đã hài lòng. Anh nhấc điện thoại gọi cho
Nhi.  “Alo, em à. Đợi anh lát nhé.”  Lâm đang
chuẩn bị cho cuộc triển lãm của anh. Anh đã chuẩn bị cho cuộc triển làm
này khá lâu rồi. Anh tin nó sẽ thành công. Khách mời cũng đã nhận được
thiệp mời. Tất cả chỉ chờ đến ngày mở triển lãm là 17 tháng này. Anh khá
hồi hộp. Đây là cuộc triển lãm thứ hai anh tổ chức. Lần trước cũng gặt
được một chút thành công nhỏ, lần này anh làm với quy mô lớn hơn nên anh
hi vọng nó sẽ cho anh danh tiếng thật sự trong giới nghệ thuật. Anh với
lấy chiếc khăn len quàng vào, trời hôm nay đã trở lạnh rồi. Anh đến chỗ
Nhi làm. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh kể với Nhi về
Thảo, anh và cô như hiểu nhau hơn. Cả hai người cảm thấy nhẹ nhàng hơn
khi bên nhau rất nhiều so với trước. Khoảng lặng giữa hai người như ngắn
đi, cô cười nhiều hơn với anh, anh cũng dịu dàng quan tâm tới cô. Anh
thực sự muốn làm điều ấy với tư cách khác nhưng cô luôn nhắc anh rắng đó
chỉ là một trò chơi. Những khi ấy lòng anh lại thấy đau nhói.  Nhi đợi anh ở trước cửa hàng. Bà chủ là một người phụ nữ rất tốt
bụng, bà luôn nói với cô rằng: “Cô thật tốt số khi gặp được một người
đàn ông tốt như thế. Nếu 30 năm trước tôi mà gặp được người đàn ông như
vậy, chắc chắn tôi không bỏ qua.” Cô luôn tủm tỉm cười khi bà nói vậy.
Cô thấy vui và thấy chút hạnh phúc. Anh đang lo chuyện triển lãm tranh
vậy mà vẫn thường xuyên đến đưa cô về. Anh nói không muốn để cô đi xe
bus.  Cô từ chối mãi không được nên đành để anh đón. Anh
dừng xe lại trước mặt cô. Anh xin lỗi vì tới trễ. Cô lắc đầu ý không
sao. Giờ cô cũng quen với việc được anh cài lại dây mũ bảo hiểm cho. Một
cơn gió thổi qua làm cô khẽ rung mình.  “Em mặc phong phanh
vậy? Anh mới không để ý chút là lại vậy rồi.” Anh nhăn mặt.  “Đừng nói như thể em là trẻ con vậy chứ. Em chỉ kém anh có 3 tuổi
thôi. Tại hôm nay trời bỗng trở lạnh đó chứ.” Cô phụng phịu.  “Dạ, chỉ kém có 3 tuổi thôi nhưng em đang làm anh lo đó.” Anh nói rồi cởi chiếc áo khoác ra đưa cho cô. Cô nhìn anh lắc đầu.
“Em ngồi sau sẽ không lạnh đâu.” Anh vẫn
không nói chỉ đưa chiếc áo ra. Cô biết không thuyết phục được anh nên
mặc chiếc áo vào. Nó thật rộng và thật ấm.  Anh dừng xe
trước quán café. Từ ngày hai người quen nhau, cô và anh thường ngồi ở
hai quán café quen thuộc của hai người. Nhạc Trịnh và nhạc không lời trở
thành món ăn tinh thần của cả hai. Anh và cô vẫn ngồi vào một góc quán,
chỗ ngồi quen thuộc. Chủ quán tự động mang một tách café nâu và một ly
cam tươi ra. Họ đã quen với thực đơn của hai vị khách ruột này. Anh nhìn
cô một lúc, tách café vẫn chưa được anh động đến.  “Sao em
không tiếp tục ước mơ của mình?”



Chương 11: Ước mơ gì ạ?” Cô ngước lên nhìn anh. “Ca hát. Chẳng phải em đã từng đam mê nó sao?”  “Có thể. Nhưng là trước đây thôi. Em đã từ bỏ nó lâu rồi. Em không ham muốn những thứ hão huyền ấy nữa.” Nhi cười buồn.  Anh đưa cô một tấm card . “Đây là số điện thoại của bạn anh. Anh ấy là một nhạc sĩ, anh ấy sẽ giúp em trong việc luyện tập giọng. Em hãy thi lại vào trường âm nhạc đi. Không quá muộn cho bất cứ một việc gì. Không có một ước mơ nào là hão huyền cả. Anh không ép buộc em làm điều gì cả, em hãy suy nghĩ và cho mình một quyết định.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt nghiêm nghị.  Nhi nhận tấm card, tim cô khẽ run lên. Anh lo cho cô như vậy ư? Cô nghiêng mái tóc cười nhẹ.“Em sẽ suy nghĩ.”  Ánh mắt anh dịu dàng lại. Anh đưa tách café lên nhấp một ngụm rồi nói.  “Hôm triển lãm em đến với anh nhé.”  “Vâng.”  Cô gật đầu. Bản nhạc không lời kết thúc được thay bằng một bản nhạc mới. Cơn gió đầu đông một lần nữa làm chiếc lá khô xào xạc trên con đường vắng.  Tấm card được cô kẹp vào trong cuốn nhật kí mới. Cô nghĩ rất nhiều về lời anh nói. Bắt đầu lại ước mơ mà cô đã từ bỏ bao lâu rồi ư? Liệu có thành công không? Cô lại sợ thất bại. Cô đang lăn qua lăn lại trên giường thì có tiếng Loan nói vọng vào.  “Nhìn không khác gì chả trên chảo, lăn lăn lăn.”  Nhi bật dậy.  “Ai là chả chứ? Bổn cô nương xinh đẹp mĩ miều thế này giống chả chỗ nào?”  “Tại có người hành động giống vậy thôi. Đang nghĩ gì mà lăn ra thế?”  Loan vừa nói vừa bước vào phòng. Nhi ngồi dậy nói.  “Hôm nay anh Lâm nói tớ nên đi thi vào trường âm nhạc. Tớ đang suy nghĩ.”  “Ừ, anh ấy nói đúng đấy. Cậu hát hay vậy sao không thi đi. Giờ có ối ca sĩ có học hành gì đâu mà vẫn hát hò bình thường. Tớ thấy có người còn hát không bằng cậu mà vẫn phát hành anbuml đó thôi.”  “Nhưng tớ sợ tớ thi trượt. Thế thì ..”  “Đồ ngốc. Nghĩ vớ vẩn. Cậu đi thi đi. Học thành tài rồi cho tớ xin chữ kí bán lấy tiền. Có khi mình lại giàu to ấy chứ. He he.”  “Cậu thì cái gì cũng suy ra tiền được.”  “Hè hè. Đùa đó. Nhưng tớ ủng hộ cậu chuyện này đấy. Cậu làm ở cửa