
, hắn không về nhà mà đi thẳng đến nhà Nhật Bảo
-À ha…hôm nay mưa gió bão bùng gì mà cậu đến nhà tớ thế?
-Mưa cái đầu cậu, mở cửa cho tớ vào
Hắn cùng Nhật Bảo vào nhà nhưng không thấy Hân đâu
-Vợ cậu đâu rồi?
-Ah cô ấy cùng mẹ tớ đi mua ít đồ cho baby nhà tớ rồi, tớ đòi đưa đi nhưng họ không chịu - Nhật Bảo nhúng vai “bó tay”, lấy nước cho hắn uống
-Cậu hạnh phúc quá làm tớ phải ghen tị mất haha
-Vậy mau nhanh chóng lấy vợ đi, cậu định ở vậy suốt đời sao? Tớ thấy Linda cũng được đấy - Đưa cốc nước cho hắn, Nhật Bảo ngồi đối diện
-Đừng nói nữa…tớ không muốn, cả đời này tớ chỉ có thể cưới một người thôi
-Cậu đừng cố chấp quá. Đừng nói với tớ là cậu không có tình cảm với Linda
-Tớ…
-Đó thấy chưa haha. Tớ nói đâu sai
-Giỏi đoán mò
-Nhưng khi bên cạnh cô ấy cậu có thấy vui, có thấy rất muốn được ở bên cô ấy không? Nếu có một tên con trai lại gần cô ây cậu có thấy khó chịu không?
-Ơ…hình như là có chút chút…
-Haha vậy là rõ rồi nhá! Cậu ghen đấy
-Gì…gì chứ? Cậu đang nói nhãm gì thế?
-Haha nhìn mặt cậu kìa. Tớ không nói sai đâu
-Thôi…tớ về…ngồi đây nghe cậu nói nhãm…
Hắn đi về để lại nụ cười thích thú cho Nhật Bảo. Chiếc xe lao đi nhanh như tên…hắn ngồi lẫm bẫm
-Cậu chỉ giỏi đoán mò, tớ làm sao yêu cô ấy được kia chứ? - Cười nữa miệng cho rằng suy nghĩ của mình không sai
Tại công ty họ Trương
-Chào ngài, tôi muốn cùng ngài làm một vụ làm ăn lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận to cho công ty ngài
-Cậu là ai?
-Haha tôi xin giới thiệu, tôi là Trịnh Lập Phương
-Cậu có phải là con trai cả của công ty bất động sản họ Trịnh
-Đúng thưa ngài, nhưng gia đình tôi không may…cũng do cái tên Vũ Khánh Băng gây nên - Lập Phương nói bằng vẻ căm thù
-Vậy cậu gặp tôi…???
-Vâng thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài lật đổ tập đoàn họ Vũ và công ty ngài sẽ là một công ty có quyền lực nhất hahaha
-Nghe cũng hấp dẫn đây, tôi cũng không ưa gì tên đó, được cậu nói tôi xem sao
-Tôi được biết hiện tại bên công ty họ đang ráo riết cho cuộc đấu thầu xây dựng khu vui chơi Win nếu thắng họ sẽ thu về được một khoảng lợi lớn…tại sao chúng ta không giành lấy nó? Haha
-Điều đó tôi đã nghĩ qua nhưng vốn công ty không đủ mạnh bằng họ
-Ngài yên tâm, chỉ cần một động tác nhỏ…chúng ta sẽ cho người phá hoại công trình Big House mà công ty họ đang khởi công họ sẽ mất một khoản tiền lớn và khi đó chúng ta sẽ…haha..
-Haha…được tôi đồng ý
Tiếng cười gian xảo vang lên, trong phòng làm việc toát lên một luồng sát khí có thể chết người
-Cậu bảo sao? Thiếu vật tư
-Vâng, bên nhà cung cấp vừa cho hay họ đã bán vật tư cho một nhà thầu lớn
-Ai?
-Họ không trả lời. Bây giờ công trình Big House đang bị đình truệ, một ngày ngưng hoạt động thì công ty ta sẽ phải chịu một khoản thiệt hại nếu như nhiều ngày thì số tiền đó sẽ rất lớn
-Cậu mau nhanh chóng điều tra cho tôi việc này, chắc chắn có kẻ đang phá hoại, cậu nhanh giải quyết đi
Phi Nhân nhanh chóng rời đi, nó đang bước vào nhìn thấy cậu, nó cuối chào nhưng vẻ mặt Phi Nhân làm nó linh cảm có một việc gì đó sắp xảy ra
-Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về khu vui chơi Win mà ngài cần
-Được rồi, để đó cô có thể ra ngoài
Nó nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn muốn chia sẽ với hắn nhưng lấy tư cách gì chứ? Nó đành cuối chào rồi đi ra
Đã một tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn nằm trong nghi vấn, Phi Nhân đã tìm được người đứng sau vụ việc này là ai nhưng không có bằng chứng
-Là ông ta sao?
-Phải, chính là do ông Trương Lập, giám đốc công ty BĐS Trương Thị
-Vì mục đích gì chứ? Chẳng phải công ty của chúng ta và công ty hắn đang hợp tác sao?
-Phải, nhưng vì lý do gì thì tôi vẫn đang điều tra
-Tốt, bây giờ cậu nhanh chóng tiến hành điều tra, chúng ta không có nhiều thời gian, cuộc đấu thầu khu vui chơi Win sắp tiến hành mà trong khi đó công trình bên ta còn trì truệ, chúng ta đang mất đi một số tiền khá lớn
-Vâng, tôi đã liên hệ được với một số nhà cung cấp vật liệu đã hợp tác lâu với công ty nhưng vẫn còn thiếu
-Được rồi, tôi sẽ tìm cách, cậu lo việc điều tra đi
Nó đang ngoài cửa đã nghe tất cả mọi việc, nó biết nghe lén là không đúng nhưng do vậy mà nó biết mấy ngày qua hắn lo lắng vì điều gì? Thấy Phi Nhân đi ra nó nhanh chóng nấp vào một bên
-Ông Trương Lập ư? Tại sao ông ta lại làm vậy? - Nó lẫm bẫm rồi bỏ đi
Tại một quán cafe khá san trọng, một gương mặt trung niên đang miễm cười nhâm nhi tách cafe
-Xin lỗi ngài, tôi đã để ngài đợi lâu - Nó bước vào
-Không sao…đợi người đẹp là nghĩ vụ của tôi mà - Lão cười, nắm lấy bàn tay nó nhưng nó nhanh chóng giật lại
-Ngài dùng gì ạ?
-Tôi gọ