Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

cô nè – Lại một nụ cười xuất hiện

-Ơ…cám ơn anh

Nó đón nhận cún con từ tay hắn, vô tình bàn tay nó chạm nhẹ vào tay hắn như có một luồng điện đi ngang bất giác hai trái tim lỗi nhịp, tay nó nhanh chóng rút về, nó xoay mặt đi che đi gương mặt ửng hồng của mình

-“Tim mình sao thế nhỉ?” – Hắn lẩm bẩm

-Tôi…với anh qua kia ngồi đi

Nó nhanh chóng đi trước tránh nhìn mặt hắn, nó sợ nó không kìm chế được cảm xúc của mình mà ôm hắn mất…

-Cô ăn kem không?

-Uhm hihi

Hắn lại quầy bán kem mua 2 que kem socola

-Anh cũng thích ăn kem socola sao? Nó đón nhận que kem từ tay hắn

-Không hẳn…chỉ là có một người…làm tôi phải thích..

Nó nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, nó biết người mà hắn nói là ai…nó không biết mình nên vui hay buồn trong lúc này nữa.

Nó cùng hắn ra xe, hắn đưa nó về đến tận nhà…hắn khá bất ngờ trước ngôi nhà quen thuộc…

-Cô ở đây sao?

Nó quên mất, đành kiếm cớ nói dối vậy

-Ah…đúng rồi căn nhà này tôi mua cách đây một năm rồi, nhờ Hân đấy

-Uhm vậy ah….Gương mặt hắn thoáng buồn

-Anh vào nhà chơi, đến đây rồi…với lại vào đi tôi nấu món gì ăn xem như tôi trả công anh đã cùng tôi đi suốt buổi tối

Không thể từ chối hắn đành vào, nó thấy vui muốn giữ hắn bên cạnh thêm một lúc nữa…Bước vào nhà hắn thật sự ngỡ ngàn, mọi thứ vẫn như cũ, từ cách trang trí, những đồ vật…vẫn còn giữ nguyên vị trí của nó. Nó như hiểu ý liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

-Vì Hân nói bạn của cô ấy rất quý ngôi nhà này nên tôi không thay đổi bất cứ vật gì cả. Anh ngồi đây đợi tôi tí nhá

Nó vào mang nước ra cho hắn, lại đi vào bếp lây huây một lúc, nồi cháo thịt băm đã chín, nó múc và tô rồi mang ra

-Anh ăn tạm cái này nhá! Tôi nấu không được ngon

-Uhm cám ơn cô - Hắn nhìn tô cháo trên bàn, bao cảm xúc lại ùa về…

Nó không biết mình làm như vậy có đúng không nhưng trái tim nó bảo nó phải như thế, nó muốn hắn một lần nữa đón nhận con người của nó

-Anh ăn đi, nguội là ăn không ngon đâu

-Uhm…ngon lắm…Hắn vừa ăn vừa tấm tắt khen, nó vui vì điều đó

Ăn uống xong, hai người ngồi đó cũng không biết nói gì với nhau nữa, trời cũng đã khuya hắn đành xin phép ra về. Tiễn hắn ra cổng nó chào rồi quay vào trong một cảm giác tiếc nuối trổi dậy trong nó.

Xe lăn bánh, hắn nhìn nó qua chiếc kính chiếu hậu, một nỗi niềm xót xa…tại sao hắn lại không muốn về, hắn níu kéo ngôi nhà đó hay hắn không muốn rời xa người con gái đó…

-Mình sao thế chứ? Nhìn cô ấy lại liên tưởng đến Bảo Anh…mình quá ít kỷ

Trở về nhà, đặt mình trên chiếc nệm ấm, hình ảnh người con gái đó lại xuất hiện trong hắn

-Tại sao chứ? Cô ấy không phải Bảo Anh…mày biết làm như thế mày có lỗi với Bảo Anh hay không hả? Tự trách mình, tự gõ vào đầu mình, bỏ qua cái suy nghĩ đó đi hắn dần chìm vào giấc ngủ

Nó vào phòng nhớ về buổi tối hôm nay, nhìn con cún con khẽ miễm cười… “Ước gì mãi như thế” nó miên man vào giấc ngủ

Ánh nắng đã bắt đầu len lõi vào hàng cây xanh mướt, trên lá còn vươn vãy những giọt sương đêm. Nó bước lên chiếc taxi đi đến nơi làm việc, một ngày ấm áp bình yên theo cảm nhận của nó là thế

-Linda cô đưa xấp tài liệu này vào phòng chủ tịch hộ tôi, tôi đi giải quyết một số việc - Phi Nhân trao cho nó xấp tài liệu rồi vội vàng đi nhanh

Nó nhận lấy, đi thẳng đến phòng hắn, tay giơ lên thì cánh cửa đã mở ra

-Có việc gì cần gặp tôi sao? - Hắn chau mày, vẻ mặt lạnh lùng trở lại

-Ah…Phi Nhân nhờ tôi đưa cái này cho anh

-Uhm…cám ơn cô

Hắn đón nhận, nó chào rồi về phòng, cảm giác của nó nhìn hắn hiện giờ giống như ngày đầu nó gặp hắn: Lạnh lùng, đáng ghét…

Buổi trưa mọi người đã đi ăn chỉ còn có nói ngồi trong phòng với đống giấy tờ cần giải quyết, hắn đi ngang thấy nó vẫn còn đó…hai chân mày chau lại

-“Định nhịn đói làm việc chắc” - Mở cửa đi vào - Tôi không cho phép công việc trễ nễ nên cô phải đảm bảo sức khoẻ mình tốt mới không làm trễ nễ công việc của công ty.

Giật mình với nói tiếng vừa phát ra, nó nhìn lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó

-Tôi…tôi xem xong chỗ này nữa rồi đi ăn ngay, anh yên tâm không làm trễ nễ công việc của công ty đâu - Nó liếc xéo hắn, lại chăm chú nhìn vào mớ tài liệu

-Đi cùng tôi - Hắn đi lại kéo phăng nó dậy

Nó khó hiểu trước hành động của hắn chẳng phải hắn đang tỏ ra lạnh lùng với nó hay sao tại sao lại quan tâm khi nó chưa ăn uống gì? Hắn lại càng không hiểu nỗi hắn đang làm gì…Mọi người đã ăn xong đi vào thấy hình ảnh trên ai cũng phải nhìn, những lời bán tán từ đó bắt đầu, nó cảm thấy ngượng…

-Ngồi đi, cho tôi hai phần ăn. Hắn nhìn người phục vụ gọi

-Anh làm cái gì thế hả? Mọi người đang nhìn tôi và anh đó

-Kệ họ…“Ơ…mình sao thế?”

Nó hậm hự, tức hắn mà không làm gì được mà cũng do nó


XtGem Forum catalog