
ình . Còn hắn đang
núp ở gần đấy, nghe phải lời của Phong, bỗng chốc hắn thấy bất an.- Tao
chỉ cần CÁI MẠNG CỦA MÀY.- Phong gằn từng chữ.
Vừa dứt câu, Ly
đã chạy tới và xô ngã mấy cái thùng dưới chỗ nó đứng….Rầm…Nó rơi xuống,
từng chiếc thùng đập mạnh vào người nó…cốp... người nó rơi xuống va phải 1 mõm đá gần đó…Mắt nó mờ đi… “mẹ…con theo mẹ đây”… rồi ngất xỉu. Bích
ly đứng đó, 2 con mắt từ vui mừng chuyển sang sợ hãi khi thấy hắn chạy
lại ôm lấy nó.Thằng phong vừa thấy nó rơi xuống đã kéo đồng bọn rút lui. Blue rose và sanry chạy tới kịp tóm lấy nhỏ Bích Ly.
- Rin…rin…em dậy đi…- hắn run lên, 2 hàng nước mắt chảy ra- em không được chết…rin...n........
- Thủ Lĩnh…tụi em cần chị…chị tỉnh dậy đi…- blue rose cũng như sanry cũng kêu gào thảm thiết.
- Giá mà…giá mà anh ngăn con khốn ấy lại…Anh yêu em…mãi yêu em…rin
ơi…Em đã nói là Em yêu anh mà…tại sao lại bỏ anh…- Hắn gào to
Không biết tại sao lúc ấy trời đổ mưa, giống như lúc mẹ nó ra đi, máu
trên người nó hòa lẫn vào trong mưa, trong nước mắt. những cơn mưa như
những giọt lệ tuôn rơi trên khoảng trời đêm âm u, giống như tiếng khóc
của hắn. 1 giọng nói vang lên, thức tỉnh màn đêm u tối trong hắn và
trong lòng Blue rose:
- Nhanh lên, đưa Rinny đến bệnh viện- Massi hét lên.
- Phải, gọi xe cứu thương, nhanh lên- hắn hét lên và bế nó chạy về phía đường quốc lộ. 3p sau, xe cứu thương chạy tới đưa nó vào bệnh viện. Hắn không lên xe được vì trên xe đã có 5 bác sĩ ngồi bên trong sơ cứu cho
nó.Xe đi khuất, lúc này, hắn mới để ý đến nhỏ Ly đang run rẩy.
…chátttttttttttttt….một tiếng chát vang lên khuấy động cả đám người đang lo lắng.Ly ngã lăn xuống đường, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn. Nhìn hắn bây giờ giống như muốn giết chết Ly vậy , nếu không ngăn lại có thể xảy ra án mạng bất cứ khi nào. Hắn cầm viên gạch giơ lên tính đập vào người nhỏ ly, trong đầu hắn không còn suy nghĩ gì cả .thấy vậy, Kan giữ chặt
tay hắn:
- Để đó cho cảnh sát lo, gia đình nó cũng không yên đâu.
Hắn hồi tỉnh, bỏ viên gạch xuống và phóng chiếc SH của nó lên bệnh
viện.Ông của nó, sau khi biết được nó bị thương nặng liền bay từ Pháp về VN bằng máy bay riêng.Rất nhanh, sau 1 tiếng đồng hồ, Ông nó đã có mặt
tại bệnh viện và thấy hắn đang đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.
ông ta gọi 1 ytá từ trong phòng cấp cứu bước ra và hỏi.
- Cháu tôi sao rồi.
- Hiện tại tiểu thư bị chấn thương khá nặng ,xương sườn và chân bị gẫy, tim đập rất yếu, khó mà qua khỏi.- ông nó như hóa đá nhưng vẫn cố bình
tĩnh lại nói với hắn.
- Cậu là bạn trai Tiểu Du.
- Vâng, cô ấy sao rồi ạ.- hắn nắm lấy tay ông và hỏi.
- Cậu mệt rồi…về đi…tôi sẽ trông cháu tôi.- Ông không muốn cậu ta chờ đợi cháu mình nữa nên bảo cậu ta về.
- Nhưng…
- Về đi, nếu cần mai hãy đến, muốn thì hãy cầu nguyện cho cháu ta đi.
- Vâng…- hắn buông tay ra, buồn rầu trả lời ông nó rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau, hắn dậy rất sớm chạy lên bệnh viện. thấy cô ytá ngày hôm qua, chạy đến bên chỗ cô ytá, hắn hỏi:
- Chị cho em hỏi Bệnh nhân Lịch Tiểu Du cấp cứu ngày hôm qua sao rồi ạ.
- Xin lỗi cậu, cô ấy tử rồi.
Như sét đánh ngang tai, hắn khụy xuống đất:
- Tại sao….o…….o..…o………. aaaaaa- hắn hét lên mặc cho ytá khuyên ngăn rằng trong bệnh viện không được làm ồn.
Ytá hết cách, đành chỉ cho hắn mộ của cô. Hắn phóng SH của cô ra ngoại ô thành phố. Trong 1 nghĩa trang, hắn bước tới trước 1 ngôi mộ lớn xây
bên cạnh 1 cây hoa sữa trắng muốt, nhìn di ảnh của nó, hắn khóc rất
nhiều.
- Tại sao em lại bỏ anh…Hỡi người tôi yêu…anh đã chờ em
biết bao lâu…- hắn đập vào lồng ngực đang nhói đau của mình thình thịch- Ông trời ơi…ông nỡ lòng nào đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn…ông bắt
tôi yêu Rin…bắt tôi chờ đợi rin…cho 2 chúng tôi yêu nhau…rồi lại đem rin đi…mãi mãi…mãi mãi…aaaaaaaaaa…………….
Bầu trời vẫn nắng gắt như
không thông cảm đến nỗi đau của hắn, ôm chặt nỗi đau trong lòng ,hắn
bước ra khỏi nghĩa trang…những bước chân nặng nề đến đau lòng.
2 năm sau, hắn đã trở thành 1 chàng trai năm 3 đẹp trai, cao to khiến
nhiều em mê mẫn nhưng không dám đụng vào.hắn trở nên lạnh lùng , trái
tim hắn như bị một sợi dây băng giá trói chặt, không chút tình thương. 2 năm liền, hắn ngày nào cũng đến mộ nó tâm sự, đem cho nó những bó hoa
hồng đỏ như màu máu nó tuôn rơi, đem cho nó những câu chuyện cười ra
nước mắt, 2 năm liền, hắn sống như 1 cái bóng lặng lẽ, không nói năng gì khiến Jun rất lo lắng. Một ngày kia, như bao ngày khác, hắn đến bên mộ
nó, đặt bó hồng xuống, hắn lại nói, những lời nói , những câu chuyện như mọi hôm:
- Em biết không, trên trường mình giờ có thêm ông
thầy mới quái ác lắm, ỗng lúc nào cũng lăm le tụi anh…- vừa nói, hắn vừa cắn chặt môi để khỏi tuôn nước mắt nhưng rồi, vẫn như mọi khi hắn vẫn
gào lên- Tại sao em lại chết…em bỏ anh lại trong cô đơn như thế em vui
lắm phải không.
- aaaaaa…h