
một mình dẫn bóng đột phá vòng vây ghi hai điểm đầu tiên về cho đội mình gỡ hòa cho đội cũng như là một lời thách thức anh chỉ thẳng về phía đội trưởng trường đại học nghê thuật – Huân. Và đấy cũng là lúc bùng nổ ra trận tranh tài bất phân thắng bại của Huân – Luân bộ đôi ăn ý đầy quyền năng này vẫn liên tiếp ghi điểm với chiến thuật tấn công nhanh của Hạo Thiên đang từng bước biến đổi cải tiến. Càng về sau người xem càng nhận rõ được sự di chuyển của Hạo Thiên rất rộng và gần như là toàn sân với cách chơi từ vị trí hậu vệ, trung vệ, tiền vệ,…Cách chơi càng ngày càng biến hóa khiến cho không ai nắm bắt được Hạo Thiên di chuyển ra sao. Kể cả người được mệnh danh có “đôi mắt đại bàng” như Luân cũng bị Hạo Thiên vượt mặt chớp nhoáng không cách nào nắm bắt được….
Cuối trận đấu, thời gian đang đi dần về những phút cuối cùng thì bất ngờ Hạo Thiên đứng ở giữa sân bóng và ném ghi ngay một quả ba điểm về cho đội mình một cách thần kỳ….
A…………A……….A…….
Khán đài òa lên bởi những tiếng hét của tất cả khi chứng kiến pha ghi bàn ngoạn ngục mà không ngờ tới ấy. Dường như không ai có thể tin vào mắt mình cả và nhất là đội bên kia không thể dấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến cú ném đó….
Thời gian càng về cuối trận đấu thì không chỉ có trên sân mà cả khán đài đều nóng lên, mọi người đều nín thở theo từng đường chuyển động của trái bóng màu cam…..
10s cuối…
_Cẩn thận…. _ Nó bật dậy khỏi ghế dự bị hét lên
Tiếng hét của nó đủ để gọi Hạo Thiên đang đứng giữa sân kia tỉnh nhưng mọi thứ qua muộn khi chỉ vì một phút lơ là của Hạo Thiên đã để Luân vượt mặt qua mình ném bóng cho Huân ghi một quả hai điểm vào rổ…. Có lẽ cách chơi của Hạo Thiên phải di chuyển quá nhiều khiến cho anh mất sức và cũng đồng thời mất đi sự minh mẫn, nhanh nhẹn ban đầu….
TUÝT..
Trong tài đồng thời thổi còi kết thúc trận đấu, trường kinh tế thua đại học nghệ thuật với tỷ số 99 – 101… 1 tỷ số sát nút. Tuy là thua nhưng ai cũng có thể thấy được cả hai đội ngang tài ngang sức đặc biệt là hai đội trưởng chơi quá tuyệt vời khiến cho mọi người không uổng công hò hét, cổ vũ….
Hạo Thiên mệt mỏi đi về phía băng ghế ngồi nghỉ, anh giờ mới thấm rõ sự mất sức và mệt, dường như hơi thở cũng không đủ… Cái thấm mệt giờ mới lan rõ từng tấc gia thớ thịt đặc biệt là ở đôi chân kia. Nhưng ngay lúc đó 1 cảm giác lạnh ập đến trên mặt và ngẩng lên anh nhìn thấy nó đang mỉm cười với mình, đưa lon coca lạnh cho mình:
_Thua rồi, tiếc nhỉ?
_Ừ, cũng tiếc nhưng hình như em không phải đang an ủi anh _ Hạo Thiên nhận lấy trai nước từ tay nó ngửa cổ uống
_Không có đâu, em chỉ tới đòi nợ thôi _ Nó cười toe toét, xòe bàn tay đòi thứ gì đó
_Em thật là… anh đang buồn đó không an ủi sao? _ Anh lườm nó
_ Lần sau biết điều để em đấu thay cho thì không đòi. Nhưng đấy là truyện của lần sau còn giờ đưa chìa khóa chiếc xe con cưng của anh ra đây, hehe _ Nó hí hửng nói, hai mắt cười híp lại
_Được rồi, lần sau em đấu thay anh mà thua thì chuyển cả tủ truyện của em cùng em về nhà anh luôn nhé? Chịu k? _ Anh đưa chìa khóa chiếc xe con cưng của mình cho nó đầy xót xa
Nó cười toe toét, nhìn gương mặt anh lúc đó là một người luôn lạnh lùng như nó không khỏi phải mỉm cười. Anh là người duy nhất hiểu rõ nó nhất và luôn mang lại nụ cười cho nó. Nghiêng người cúi xuống hôn vào má của anh một cái, nó nói đầy thách thức:
_Vậy lần sau mang nốt cái siêu xe SSC Ultimate Aero ra cá nhé anh
Nó quay quay cái chìa khóa chiếc xe con cưng của anh đầy chêu ngươi trên tay rồi thong dong bước đi. Anh nhìn nó cũng chỉ biết lắc đầu bó tay luôn. Rõ ràng cùng tuổi mà tính cách háo thắng của nó với anh khác hẳn nhau…
_Hạo Thiên
Tiếng gọi kéo Hạo Thiên ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngẩng mặt lên Hạo Thiên bắt gặp ngay hai đối thủ đáng gờn của mình và cũng là bạn của mình. Hạo Thiên đứng dậy vỗ vai Huân nói:
_Hôm nay chơi hay lắm
_Hạo Thiên, người lúc nãy là ai vậy? Nhìn như ninja thế? _ Luân nhìn bóng nó khuất dần mà không khỏi tò mò. Lần này đôi mắt tinh anh của Luân đã không nhìn ra đấy là nó mà chỉ có linh tinh mách bảo rằng anh đã nhìn thấy bóng ý ở đâu đó mà thôi
_ Nhìn thế thôi nhưng là con gái đó. Là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tui _ Nghĩ tới nó, Hạo Thiên lại bất giác mỉm cười
Luân khá ngạc nhiên, Thiên với Huân có bản tính khá giống nhau là cực lạnh lùng với con gái thế mà hôm nay lại nói được câu này thì cô gái ninja kia ẩn sau lớp vỏ đó là một người hết sức đặc biệt…. NHìn Hạo Thiên lúc này không hiểu sao Luân lại nhớ tới một người… có nét gì đó giống…. đúng rất giống mà giờ Luân mới nhận ra… Là do Luân nhìn nhầm, nhớ nhầm hay thực sự là như vậy…?
_Hạo Thiên, trận này ngang tài ngang sức lần sau ta đấu một trận khác nhé _ Huân vỗ vai Hạo Thiên vui vẻ nói
_Ok thôi, nhưng lần sau em sẽ mang thêm viện binh tới nhé _ Hạo Thiên khẽ cười
_ Nhất trí thôi, hẹn ngày tá