
đó xung phong lên, cậu ta cau mày sờ lâu bao nhiêu thì Triệu Thuỷ Quang cũng chau mày thấp thỏm bấy nhiêu, cuối cùng cậu ta do dự nói, “one face” (1 khuôn mặt), vừa nghe câu đó xong ai nấy đều ngỡ ngàng không biết rốt cục là gì, mọi người phát huy trí tưởng tượng hết thứ này đến cả mấy thứ ghê rợn sởn cả gai ốc; nam sinh viên kia lại nói tiếp, “having nose, mouth without eyes” (có mũi, miệng nhưng không có mắt)
Triệu Thuỷ Quang nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị, mấy con quái vật trong phim cũng là có mũi, có miệng nhưng không có mắt, chính xác là mấy bộ phim kinh dị cô thường coi lúc nghỉ hè, những bộ phim đó cứ chiếu đi chiếu lại trên TV nhàm chán chết đi được, diễn viên không hoá trang thì cũng toàn đeo mấy mặt nạ như khủng bố vác dao vác búa chém người mà thôi.
Đầu óc nhanh nhạy đoán ra, cô lập tức hô to, “mask” (mặt nạ)
Nhìn vẻ mặt nam sinh viên như trút gánh nặng, thầy Peter mới thu lại cái túi, vừa khen Triệu Thuỷ Quang “smart” (thông minh), vừa lấy một cục kẹo thưởng cho cô.
Hết giờ học, Triệu Thuỷ Quang mở viên kẹo ra, bỏ vào miệng ăn, sau đó mang cặp sách đi ra ngoài.
Đột nhiên nghe có người gọi mình, cô quay đầu lại, thấy nam sinh viên mắt to lúc nãy nhe răng cười đến lộ cả răng khểnh bên phải đang đi về phía cô.
Đã từng có một người con trai cũng nhe răng cười tươi lộ răng khểnh như thế này trước mặt cô, kể từ cái ngày định mệnh ấy, cô đã mê nụ cười của người đó như điếu đổ suốt ba năm trời, ký ức bị vùi sâu trong quên lãng bỗng dưng trỗi dậy, từng kỉ niệm thổn thức tựa như vết răng cưa của vỏ trứng bị bể không thôi khứa sâu vào tim cô, đau đến tận xương tuỷ. Cô lặng người đi trong những xúc cảm miên man ùa về.
Nam sinh viên kia bước tới gần, nói, “Bạn còn chưa biết mình là ai, định làm gì mà đã hoảng sợ rồi sao.”
Cậu ta nhìn Triệu Thuỷ Quang thừ người đứng bất động, tự hỏi không biết đây có phải là người con gái tự tin thông minh lanh lợi lúc nãy không nữa?
Huơ huơ tay trước mặt vô, cậu ta nói, “Này, xin hỏi có ai ở đây không?”
Triệu Thuỷ Quang hoàn hồn, nhìn nụ cười nắc nẻ như em bé của nam sinh viên này, cậu ta cười toe toét đến híp cả mắt, cô bối rối, cười giả lả trả lời, “À không, lúc nãy mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Vốn định đi về, thế mà nam sinh viên này kéo cô lại nói tiếp, “Thầy Anh văn nói ở khoa Kinh Tế Quốc Dân có một sinh viên nữ rất thông minh, giờ thì mình biết là ai rồi.”
Triệu Thuỷ Quang ngạc nhiên vì lời nói này của cậu ta, nhưng dù sao được người ta khen cũng lấy làm vinh hạnh lắm, dẫu là thế thì cô cũng không quen biết người này, mà trước giờ cô đều không thích nói chuyện với con trai, thế nên cô chỉ cảm ơn theo phép lịch sự, “Cám ơn, lần sau gặp lại.” Sau đó liền xoay người đi tiếp.
Cúi đầu đi trong sân trường, chân giẫm lên xác lá khô trên mặt đất nghe loạt soạt khiến lòng cô như thắt lại, đã thật lâu cô không nhớ đến cuộc sống nơi xứ người của anh, đất nước rộng lớn và xinh đẹp với biểu tượng lá phong đỏ nổi tiếng, cô tự hỏi không biết lặng lẽ bước trên con đường ngập lá khô giữa thành thị lưng chừng nơi xứ người anh sẽ cô đơn đến nhường nào.
Trong tim mỗi người ai cũng có hình bóng một người nào đó mà họ cất sâu tận đáy lòng, đó không phải là người yêu cũng không phải là bạn bè, nhưng khi thời gian thấm thoát thoi đưa, dù rằng người đó và họ có còn yêu nhau hay bạn bè gắn bó keo sơn hay không, thi thoảng họ lại nhớ đến người đó chỉ như một thói quen, và lòng luôn thầm mong người đó mãi hạnh phúc.
Sân trường lác đác tiêu điều, trời gần cuối thu, gió se se lạnh, Triệu Thuỷ Quang kéo cao cổ áo, thì thầm, “Hi vọng anh sẽ hạnh phúc.”
Đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay tan học sớm, thời gian rảnh rỗi còn rất nhiều, cô vội vã chạy đến ký túc xá dành cho giáo viên.
Triệu Thuỷ Quang bây giờ mới phát hiện trường học nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu đã quen một người nào đó thì chuyện đụng mặt nhau chỉ như cơm bữa.Buổi trưa, vì vội vội vàng vàng làm cho xong bài tập phải nộp nên không kịp thời gian ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang nhờ Dương Dương ra “Phố Sau” mua cho mình cái bánh trứng.
Phố Sau thật ra là một khu chợ nhỏ đằng sau trường học, cũng chẳng biết cái tên Phố Sau có từ lúc nào, chỉ biết rằng tất cả mọi người giờ đây đã quen gọi nó như thế rồi.
Sự thật rành rành chứng minh ý tưởng của con người quả là vô hạn !
Miệt mài kiên trì chiến đấu tới cùng rốt cục cũng nộp bài tập cho lớp trưởng trước khi tiết học kết thúc, bụng cô lúc này cũng đã sôi sùng sục, Triệu Thuỷ Quang và Hứa Oánh bước vào phòng học thì đã thấy Dương Dương và Bành Hiểu Hiểu giành chỗ trước rồi, Triệu Thuỷ Quang vừa thấy bánh trứng để trên bàn là bổ nhào tới ngay.
“Cám ơn, bạn thân mến.” Triệu Thuỷ Quang vừa mở túi bánh vừa nói với Dương Dương.
“Đừng có cám ơn suôn như thế, tối nay mời mình ăn cánh gà nướng là được rồi.” Dương Dương cũng không khách sáo.
“Không thành vấn đề.” Lúc này mà Dương