
ó muốn cô nói theo những gì ấp ủ muốn nói trong
thời gian qua… Và những thứ làm trái tim cô đau đớn…
Nhưng lý trí
lại mách bảo cô rằng… Hãy đi đi , tất cả đã kết thúc rồi , có nói
ra cũng chẳng giúp được gì , người đó cũng sẽ không quay về bên cô
được nữa… Có nói ra chỉ để mình càng thêm tổn thương thôi…
Trái tim và lý trí cứ đấu đá , giằng xéo khiến cô quay
cuồng.
Nhưng trước khi ra đi cô rất muốn , thật sự rất muốn nói với
anh lần cuối… Để sau này sẽ không còn gì phải hối hận cho mối tình
đầu chưa nở hoa đã sớm tàn phai này rồi.
Cuối cùng con tim cũng chiến thắng lý trí.
Ngọc Trúc khẽ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nói lời chia
xa…
- Anh à! Em đi đây!
Anh ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé!
Xin anh… Hãy tin em… Từ trước đến nay em chưa hề lừa dối anh bất cứ
một chuyện nào cả…
Em biết thân phận em hèn kém không thể với tới được anh…
Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh trong thời gian qua , đã cho em biết thế
nào là cảm giác gia đình… Đó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong
cuộc đời của em!
Cám ơn anh !
Chúc anh hạnh phúc!
Em đi đây ! TẠM BIỆT ” tình yêu của em”
Nói xong cô hít sâu để cố gắng kìm nén ngăn không cho nước mắt
rơi.
Đau qúa ! Tim cô đang nhói lên từng hồi… Nói đang như bị ai đó
bóp nát… Tan vỡ mất rồi!
Khẽ lướt qua anh miệng cô vô thức lẩm bẩm
” Em yêu anh nhiều lắm! Tạm biệt”
Từng bước chân thất thần nệm dài trên nền gạch , không bao lâu một
giọt nước mắt chảy dài trên má , không gian như đọng lại , cảnh vật
như u buồn để chia tay với người con gái mỏng manh yếu đuối , đang rất
cần được che chở này…
Cô thất thần trong vô vọng lặng lề rời đi … Mà không hề hay biết
rằng , cũng có một ánh mắt đau đớn , da diết đang dõi theo mình… Nuối
tiếc nhưng không thể giữ lại được…
Có lẽ trái tim anh cũng đang tan nát mất rồi…
Ngọc Trúc đang vô hồn bước đi ra cửa , đang đi cô thấy chân mình
vướng vướng , ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống … mắt cô chợt lóe
sáng khi nhìn thấy vật dưới chân mình
” A ! Cún con ”
đây chính là con cún mà anh rất yêu qúy , nên cô cũng yêu nó
lắm!
Chú cún con này lần đầu tiên gặp đã bị cô đạp cho từ trên cao
xuống… Nhưng không hiểu sao từ lần sau gặp nó luôn bám theo cô , bắt cô
chơi đùa cùng.
Những lúc không có anh bên cạnh , nó là người bạn
duy nhất của cô ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này.
Nhưng cô sắp phải xa nó nữa rồi , người bạn mà cô luôn yêu qúy …
Chẳng nó ra đây để tạm biệt cô đây mà…
NGỌC TRÚC dịu dàng ngồi xuống cạnh cún con , cô nhẹ nhàng đưa đôi
tay run rẩy lên đầu cún xoa xoa bộ lông mềm mại của nó rồi thủ
thỉ
- Cún ngoan , chị đi đây !
Em ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh
ấy nhé!
Tạm biệt!
Nói xong cô lặng nề ôm bụng đứng dậy , bụng cô lúc này đang rất
đau…
Nhưng cô phải cố gắng , cô không cho mình được phép yếu đuối ,
gục ngã trước mặt anh nữa… Như vậy là qúa đủ rồi…
Khẽ liếc mắt nhìn cún con bị bế vào trong , cô cắn răng chịu đau
rồi cố gắng bước thật nhanh ra sân…
Không phải đợi lâu , bác Quản gia đã lái xe đi đến… Cô chần chừ
nhìn một lượt khắp nơi mà mình đã sống trong mấy tháng qua… Khẽ thở
dài , gạt đi giọt nước mắt … quay lưng bước vào trong xe…
Chiếc xe ô tô đen dần lăn bánh , chia cắt một tình yêu , xóa nhòa đi
hạnh phúc nơi đâu…
Hoàng Kỳ vẫn thẫn thờ ngồi nhìn theo bóng ô tô xa khuất…
Cô đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh mang theo đau đớn lặng thầm
trong tim anh.
CÔ vừa đi ngôi nhà trở nên âm u , tĩnh lặng , buồn đến lạ
thường…
Tất cả người làm đều kiếm cớ tản đi nơi khác khi nhìn
thấy khuôn mặt lạnh lùng , băng lãnh , nhưng ánh mắt lại hàm chứa rất
nhiều cảm xúc không tên…
Một ngày qua đi có bao nhiêu là tiếc nuối , trái tim vẫn đau đớn
nhói lên từng hồi…
Hoàng Kỳ đang ngồi trong một góc khuất rất tối , anh rất muốn hỏi
bản thân xem mình làm như vậy là đúng hay sai… Trái tim và lý trí đang
đánh nhau không ngừng… Giờ đây bản thân anh vô cùng mệt mỏi .
Mấy
ngày nay về chuyện giữ cô ở lại , hay để cô rời đi… Đã làm anh mất ăn
mất ngủ , tâm trí hỗn loạn ,mệt mỏi vô cùng…
Nhưng rồi cô vẫn phải rời đi và mang theo trái tim anh đi mất…
Khẽ thở dài kết thúc một chuyện tình … Anh uể oải đứng dậy rồi
đi lên phòng mình… Anh cần nghỉ ngơi , cần quên đi tất cả… Ước gì! Sau
một giấc ngủ dài anh có thể xóa sạch mọi thứ… Không bận tâm , không
tiếc nuối , không đau lòng…
Hoàng Kỳ đứng ngoài cửa phòng một lát khá lâu , rồi mới do dự
bước vào.
Không hiểu sau anh không tự tin để bước vào phòng ngủ của mình chút
nào… Anh sợ ! Hình bóng cô sẽ lại xuất hiện trong khắp gian phòng… Từ
ánh mắt , nụ cười , những lúc hai người gần gũi thân mật , cho đến
những giọt nước mắt nặng nề rơi…
Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước vào , bước vào để đối diện với nó
, để quên đi.