
rên bàn ăn đợi cô .
Theo phép lịch sự cô bèn đi đến cho anh chào một câu rồi mới lên
phòng
- Em không ăn nữa đâu . Em lên phòng đây .
Vừa nói cô vừa nín thở để không phải ngửi thấy mùi thức ăn , sau
khi nói xong cô vội bịt miệng lại , để ngăn không cho mình nôn ra.
- Đồ ăn kinh tởm đến thế cơ à ?
- Vâng ! Mùi kinh lắm em không ăn được .
- Vậy sao ?
Anh ngước khuôn mặt đỏ gay vì tức giận lên nhìn cô , khiến cô giật
mình ,cô biết cô làm anh giận rồi .
Nghĩ đến đó cô không biết phải
làm sao bây giờ nữa , chỉ biết cúi mặt vừa sợ anh giận , vừa tủi
thân trách anh sao anh không hiểu cho nỗi khổ của cô , cô thật sự đang
rất ẫm ức .
- có phải ở nhà em cũng làm khó dễ mọi người thế này ?
- Em… Em…
Cô không biết phải trả lời anh thế nào , lên càng cúi mặt xuống
thấp hơn .
Cô không ăn là do khó chịu thật , làm sao mà trách cô
được .
- Tại sao không trả lời? NGẨNG MẶT LÊN
THẤY anh to tiếng với mình , cô tủi thân trả lời
- Vâng… Tại đồ ăn có… mùi rất khó chịu … Vưà ăn vào lại bị nôn ra
.
” em khó chịu thật mà , anh tin em đi mà hức hức , mình mệt
qúa”
- Vậy sao ? Còn gì nữa không?
” em làm gì mà để tất cả mọi
người không hài lòng về em vậy ? Lúc tôi ở nhà thì em ngoan ngoãn thế
này , vậy mà khi tôi vừa ra khỏi nhà em lại thay đổi , theo em anh có
lên tin em không đây ”
- Chắc dạo này em mệt mỏi lên khó chịu trong người , lên ăn gì cũng
không ngon
- Khó chịu sao không để bác sĩ khám , thích hành hạ mọi người đến
thế cơ à ?
Nghe câu này của anh , tim cô nhói đau , cô có làm gì họ đâu mà sao
anh nói thế .
Anh chỉ biết bênh bọn họ thôi . Thế còn cô thì sao .
Càng nghĩ cô càng thêm oán hờn
- Em có hành hạ gì họ đâu , sao anh lại nói thế .
- Hồ quản gia thì sao?
_ Em đã bảo ông ấy không phải mang lên cho em , nhưng ông ấy cứ mang
lên ??? Sao bây giờ lại trách em .
Anh từ xa về , không hiểu chuyện
thì thôi , sao cứ nghe lời bọn họ nói em huhuhu em ghét anh lắm , anh
không thương em nữa rồi huhuhu em mệt thật mà hu
NÓI LIỀN Một mạch xong , cô khóc lớn chạy thẳng lên phòng , không
thèm nhìn anh nữa , cô giận anh lắm rồi . Anh vô tâm lắm
” huhuhu đồ
đáng ghét nhà anh , sao anh chỉ nghe một phía mà không thèm tin em …
Huhuhu… Chẳng lẽ anh cũng như bọn họ, đều coi thường em… Huhuhu… Đạo
chích thì sao ? Em đã lấy gì của anh chưa … Trộm thì không có quyền
được yêu thương , không có quyền được tin tưởng sao? … AAAAAA Em ghét anh
, ghét anh … ÔI ! Đau bụng qúa ! Mình đau chết mất! Huhuhu… Đau qúa à…
Huhuhu …”
cô đau đớn quằn quại ôm bụng , không hiểu sao lại như vậy nữa
.
Nằm trên giường nước mắt cô không ngừng rơi , tại sao lại như vậy
chứ? Rõ dàng lúc đầu rất hạnh phúc mà … sao anh lại thay đổi nhanh
như vậy .
Lúc trước anh đã từng nói anh sẽ luôn yêu thương , chăm sóc , bảo vệ
cô .
Vậy mà bây giờ anh đang đối xử với cô như thế nào đây.
Cô
đang đau ốm khổ sở thế này … Liệu anh có một chút nào lo lắng cho cô
không , liệu có chút nào thương xót đến cô không .
Bảo vệ ư? Khi bọn
họ đều hiểu sai về cô , nói không tốt về cô , coi thường khinh bỉ… Thì
anh đã làm gì ? Hùa theo bọn họ tổn thương cô ,
không bênh vực , che
chở cho cô thì thôi , đằng này còn nhẫn tâm làm đau trái tim cô …
Và
điều quan trọng nhất trong tình yêu mà anh không làm được … Niềm
tin.
Trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau , thì làm sao
có được tình yêu bền vững.
Anh đã quên tất cả lời hứa với cô rồi… Hay cô đã không còn chỗ ở
trong tim anh nữa . Sự hững hờ của anh như con dao cứa vào trái tim cô
…từng chút một rỉ máu.
Bây giờ cô đã mất tất cả , trắng tay thật rồi.
Có Lẽ sai là do cô thật … Vì đã qúa khờ khạo tin vào tình yêu cổ
tích .
Làm gì có chuyện hoàng tử yêu lọ lem nữa chứ ?
Anh thuộc
về thế giới thượng lưu của anh , còn cô là con người của thế giới hạ
lưu … Làm sao cô có thể với tới , chạm được vào anh đây .
Thế giới
của anh làm sao có thể có cô ở trong đó được … Những ngày tháng qua
phải chăng là ảo giác hay là một giấc mơ… Một giấc mơ ngọt ngào , và
cô đang dần tan biến .
” Ngọc Trúc mày thật ngốc , mày nghĩ anh ấy thích mày hay sao?
Đúng là đồ ngốc mà.
Một đứa con gái chẳng ra gì , làm sao anh ấy
thèm để tâm đến chứ .
Chẳng qua lúc ban đầu anh ấy chỉ muốn đùa
giỡn với mày thôi . Bây giờ anh ấy bắt đầu chán rồi , sắp rời xa mày
rồi .
Ngọc Trúc Tỉnh lại đi , tất cả sắp kết thúc rồi . Nơi này
sắp không phải là tổ ấm của mày nữa rồi”.
Cô đau đớn nước mắt không ngừng rơi , cô không thể tưởng tượng nổi …
Nếu mất anh rồi cô sẽ phải sống thế nào đây .
Khi cô cảm thấy rơi vào bờ vực của tuyệt vọng… Thì Quản Gia gõ
cửa bước vào.
- Cô Ngọc Trúc tôi vào chuyển lời của Ông chủ … Ông ấy nói rằng
nếu cô mệt thì lên