
mặt Hoàng Quân đã gần trong gang
tấc.
“Lệ Dương…
Em đồng ý lấy anh chứ?”
Giọng anh
rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Lệ Dương cố gắng lắng nghe đến mức cảm thấy ngạt thở.
Lệ Dương
vốn không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tâm
lý. Vốn nghĩ rằng cứ thế ở bên Hoàng Quân, đi cùng anh cho đến khi anh tìm được
một tình yêu mới. Cho đến khi trái tim anh không còn đau đớn mỗi khi nghĩ đến
Ngọc Linh, cô có thể yên tâm mà rời xa anh. Nhưng mỗi ngày anh lại kéo cô lại
gần hơn, khiến cô muốn dứt cũng thực sự không dứt được. Cho đến bây giờ, anh
lại muốn cùng cô gắn bó bằng một đám cưới.
“Em… hơi
bất ngờ.”
“Có phải
anh hơi vội vàng không?”
“Không
phải.” Lệ Dương vội vàng phản ứng. “Là em chưa chuẩn bị kịp.”
“Được rồi.
Cho em ba phút để vừa chuẩn bị vừa trả lời.”
Ba phút?
Chỉ đủ để cô uống một hớp trà cho bình tĩnh và quẹt lớp nước dính lại ở môi.
Hoàng Quân
nhìn như thôi miên vào đôi môi cô. Bị anh nhìn như vậy, có đến ba mươi phút Lệ
Dương còn không biết phải nói gì chứ đừng nói ba phút.
“Hoàng Quân…”
Lệ Dương khẽ gọi tên anh.
“Em còn ba
mươi giây.”
“…”
Anh bỗng
rút từ trong bao quần ra một chiếc hộp nhỏ và mở ra trước mặt Lệ Dương. Trong
hộp là một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, mặt nhẫn là một viên đá nhỏ
hình giọt lệ màu hồng thẫm. Với trình độ hiểu biết về đá quý như Lệ Dương, cô
còn không phân biệt được kim cương và đá mài thì chỉ biết nhìn vào ánh sáng rực
rỡ phát ra từ viên đá để nhận xét rằng nó thực sự rất quý. Hơn nữa, chiếc hộp
này gợi cho cô một cảm giác quen thuộc.
“Nếu em
không trả lời, quyền quyết định sẽ thuộc về anh đấy.”
Cô đương
nhiên muốn nói rằng cô đồng ý.
Chỉ có
điều, chiếc hộp này gợi cho Lệ Dương nhớ đến một lần, cô tình cờ nhìn thấy
Hoàng Quân ngồi một mình trong phòng cầm nó, anh vừa vuốt ve nó vừa khóc.
“Chiếc
nhẫn đẹp quá!” Lệ Dương chỉ có thể nghĩ ra câu nói đó.
“Đây là
của hồi môn của bà ngoại anh. Ngoài ra còn có một sợi dây chuyền nữa. Mặt của
sợi dây chuyền và mặt của chiếc nhẫn giống nhau. Đó là hai vật mà bà ngoại yêu
quý nhất. Khi hai con gái của bà lấy chồng, bà ngoại tặng cho bác gái anh sợi
dây chuyền, còn tặng cho mẹ anh chiếc nhẫn.”
Hoàng Quân
dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
“Mẹ anh
nói, hãy đeo nó lên tay người con gái anh muốn lấy làm vợ.”
Lệ Dương
chợt hiểu ra, chiếc nhẫn này Hoàng Quân từng muốn đeo lên tay của Ngọc Linh.
Tiếc rằng còn chưa kịp thực hiện mong muốn đó thì cô ấy đã ra đi. Vì thế mỗi
lần nhìn thấy nó, Hoàng Quân mới không kiềm được mà rơi nước mắt.
Vậy thì
hãy để cô thay thế Ngọc Linh đi cùng anh nốt đoạn đường đời còn lại.
Thực ra,
trong cuộc sống này, bạn không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên
nếu hôm nay có được hạnh phúc, bạn hãy cứ tận hưởng nó mà đừng băn khoăn vì sao
niềm hạnh phúc ấy đến quá sớm.
Cảm xúc
của Lệ Dương lúc này chính là như vậy.
Cô vươn
tay ôm chặt lấy Hoàng Quân, vùi đầu vào hõm vai anh, nước mắt cô nhuộm ướt một
khoảng áo rộng của anh:
“Hoàng
Quân, em đồng ý.”
Hoàng Quân
không nói gì, chỉ vòng tay ôm cô thật chặt, anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ vào làn
tóc phủ xuống tai cô.
KẺ THỨ BA SAO CÓ THỂ XEN VÀO
Sau khi
trở lại Passion, việc đầu tiên Lệ Dương làm là vào phòng bệnh thăm Hồng Liên.
Trái với
những gì cô nghĩ, Hồng Liên chằng thèm tỏ ra một chút nhớ mong và mừng vui khi
thấy cô an toàn trở về. Khi cô bước vào phòng, Hồng Liên vẫn đang ung dung nửa
nằm nửa ngồi trên giường vừa xem sách vừa nghe nhạc. Cái giọng chua loét nguyên
thủy của cô bắt đầu ngân lên và kéo dài đến tận khi Lệ Dương đã yên vị ngồi
xuống bên cạnh.
“Haiz...
Tớ còn tưởng mình bị đá ra rìa rồi chứ?”
Lệ Dương
nhoẻn miệng cười. Hồng Liên sử dụng giọng điệu này chứng tỏ tâm tình đang cực
kỳ tốt. Cô đưa tay chạm vào bàn tay đang băng bó trắng toát của Hồng Liên.
“Tay cậu
sao rồi? Bác sỹ Minh rút chỉ rồi phải không?”
Nói đến
đây Hồng Liên lại nhớ tới hôm cô bị tay bác sỹ tên Minh kia đưa lên thớt, giọng
không khỏi ấm ức. Không hiểu hắn đã được đào tạo qua trường lớp nghiệp vụ gì
chưa mà rút chỉ đau như rút xương.
“Cái tay
bác sỹ Minh đó không phải chạy chọt vào đây đó chứ? Phẫu thuật thì cứ như làm
thịt, rút chỉ thì như rút gân ấy?”
Lệ Dương
đáp lại lời Hồng Liên với một vẻ khó tin.
“Cậu nói
gì vậy? Anh ta là bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất ở bệnh viện này đấy.”
“Hả?”
Giọng Hồng Liên còn tỏ ra nghi ngờ hơn. “Bác sỹ giỏi nhất của Passion mà lại
như thế à? Tớ chẳng thấy có chút chuyên nghiệp nào cả.”
“Cậu bây
giờ chỉ thấy Trần Vũ Hải thôi...” Lệ Dương bĩu môi, còn nguýt nhẹ một cái.
“Nè! Đừng
có xỏ xiên tớ.” Hồng Liên ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dùng cánh tay phải đấm
bụp vào vai Lệ Dương. “Cậu chẳng phải mấy hôm nay cũng dính lấy Hoàng Quân như
sam còn gì. Nói thật đi, hai ngày