Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.

ô.
Khi cô nói mê, liên tục kêu lên: “Biến thái, đừng có đụng vào người tôi. Tránh
ra,…” Cô còn vung tay múa chân loạn xạ khiến Hoàng Quân phải giữ tay cô lại. Cô
tưởng anh là tên biến thái nào đó, liên tục nắm tóc anh, lôi đầu anh xuống.
Hoàng Quân bị cô lôi đến rách da đầu mà không làm gì được, chỉ biết thầm than
thở.

Lôi kéo
đến lần thứ n thì rốt cuộc Lệ Dương cũng chịu tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của
cô chính là dùng hết sức mạnh đã được bổ sung bằng dịch truyền trong một ngày
qua đẩy ngã Hoàng Quân xuống đất rồi kéo chăn che lên người mình. Cho đến khi
nhận ra người nằm dưới đất là anh, cô mới tròn mắt nhìn xung quanh. Xác định
nơi mình đang ở là phòng của Hoàng Quân, Lệ Dương không khỏi ngạc nhiên.

“Là anh
sao? Sao tôi lại ở đây?”

Hoàng Quân
bất đắc dĩ ngồi dậy, anh vuốt vuốt mái tóc đã bị cô làm cho rối tung, nhìn cô
bất mãn.

“Anh hiểu
vì sao Hồng Liên sống chết không chịu ngủ chung giường với em rồi. Cô ấy đúng
là sáng suốt mà.”

Lệ Dương
chớp chớp mắt. Cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Cô, Hoàng Quân và Xuân Vy
đi chơi, sau đó thì bị bắt cóc, bị đánh,… Cô lắc mạnh đầu cho bớt đi cảm giác
đau nhức. Khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô vội vàng chồm người lên, lắc mạnh
vai Hoàng Quân đang ngồi trước mặt, nói trong hơi thở gấp gáp:

“Nói cho
em, anh không sao chứ? Bọn chúng không đánh anh chứ? Anh có bị thương ở đâu
không? Anh có…”

Những chữ
tiếp theo của cô bị đôi môi Hoàng Quân chặn lại. Anh hôn cô, nhẹ nhàng chà môi
mình lên đôi môi mềm của cô. Lệ Dương ngạc nhiên, cô mở tròn mắt, đôi môi cô
bất động đón nhận nụ hôn của anh.

Một lúc
sau, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Lệ Dương vẫn ngồi chết lặng, ánh mắt
không ngừng chớp. Hoàng Quân mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt anh chứa đựng cả
sự yêu mến và cưng chiều.

“Bệnh nhân
bây giờ là em đấy, em còn lo cho người khác cái gì chứ?”

Cô vẫn im
lặng nhìn anh.

Hoàng Quân
đặt tay lên hai bờ vai cô, giọng nói của anh có vài phần trách móc:

“Em chẳng
có đầu óc kinh tế gì cả. Bản thân em có thể đổi cả trăm ngàn cái mạng của anh.
Em hy sinh một lần như vậy, không thấy là quá lãng phí sao?”

Cái kiểu
suy nghĩ gì vậy? Cô dùng thân thể để đổi lấy sự an toàn của anh, anh lại trách
cô không biết tính toán.

Lệ Dương
nheo mắt:

“Cái gì mà
lãng phí chứ?”

“Nói lại
cho anh nghe.” Hoàng Quân ghé miệng vào tai cô thì thầm.

“Em bảo là
không lãng phí…”

“Không
phải cái đó.” Anh ngắt lời cô. “Nói lại cho anh nghe những câu em nói với anh
khi còn ở trong nhà kho.”

Aaaaaaaa...
Không phải Hoàng Quân muốn cô nhắc lại những lời yêu thương cô đã thổ lộ lúc
trước đó chứ? Thề có trời làm chứng, nếu biết sẽ an toàn trở về thế này, cô có
bị cắt lưỡi cũng không bao giờ đem những điều ấp ủ trong lòng đó nói ra với
anh.

“Em nói
gì?” Giọng Lệ Dương rõ ràng giả vờ ngây thơ không hiểu.

Hoàng Quân
cười cười rời khỏi gương mặt cô, lại nhìn cô dịu dàng.

“Em quên
những gì em nói, vậy vẫn còn nhớ những điều anh đã nói chứ?”

Lệ Dương
dĩ nhiên không quên, đó là những câu nói mà ngày nào cô cũng hy vọng được nghe.

“Quân!” Cô
gọi tên anh. Đây là lần đầu tiên Lệ Dương gọi Hoàng Quân bằng giọng nhẹ nhàng
và yêu thương như vậy. “Em vốn dĩ cho rằng lúc đó anh không muốn em làm điều gì
dại dột nên mới nói vậy. Thế nên tất cả những gì em nói, anh cũng không cần để
ý…”

“Em cũng
biết đó là dại dột?” Hoàng Quân nheo mắt nhìn cô.

Câu nói
của anh làm Lệ Dương cứng họng. Cô le le lưỡi, anh vốn dĩ nên làm luật sư chứ
không phải là nhà thiết kế.

“Em…”

“Em là do
anh cứu. Thân thể này nếu anh không cho phép, em tuyệt đối không được bạc đãi
nó.” Hoàng Quân giơ một ngón tay lên, gảy nhẹ vào mũi Lệ Dương.

Câu nói
này chẳng phải anh đang muốn xác lập chủ quyền đối với cô hay sao? Lệ Dương suy
nghĩ lại, Hoàng Quân làm Luật sư quả không hợp, vì anh không biết ở Việt Nam
quyền tự do về thân thể rất được pháp luật bảo vệ.

“Anh cũng
là do em cứu, vậy thân thể anh cũng sẽ do em toàn quyền quyết định chứ?” Cô
ương bướng hỏi lại anh.

“Anh là do
Trần Vũ Hải cứu.”

“Là nhờ em
kéo dài thời gian.”

Hoàng Quân
có chút nhượng bộ.

“Được rồi.
Vậy em muốn làm gì với nó?”

Câu hỏi
này... quả là rất khó trả lời nha. Vậy nên Lệ Dương chọn cách không trả lời
trực tiếp mà đi loanh quanh đến mấy chục vòng.

“Vậy anh
muốn làm gì với cơ thể em?”

Hỏi xong
câu này, Lệ Dương ngay lập tức cảm thấy hối hận. Chẳng hiểu sao trong câu nói
này có chứa cái gì đó rất dâm tà. Có vẻ như Hoàng Quân cũng nhận thấy được sự
ngượng ngập của cô, anh cười rất tươi.

“Anh mỗi
ngày trước khi đi ngủ đều muốn ôm nó, mỗi khi mở mắt ra đều muốn nhìn thấy nó.”

Cái này,
nếu suy nghĩ một cách sâu sắc, chẳng phải Hoàng Quân đang muốn sống cùng cô
sao?

“Anh đang
cầu hôn em sao?” Lệ Dương buột miệng hỏi. Đây là lần thứ hai trong v