
nó không chỉ đơn giản là vì kết quả bài test đó mà hắn đã xâu chuỗi lại những lời nói, hành động suốt khoảng thời gian quen nó. Khi đọc bài test của nó, mới khiến hắn có nghi ngờ giới tính của nó. Hắn nói chia tay, nó đau bao nhiêu thì hắn còn đau nhiều hơn nữa. Lúc chia tay, hắn chờ đợi một lời giải thích từ nó, nhưng nó cũng đã không nói gì. Hơn bốn tháng chia tay, hắn vẫn luôn quan sát nó. Hắn vẫn nuôi hi vọng, một ngày nào đó, nó nói với hắn, nó không phải đồng tính.
Kết thúc tiết học đầu tiên, bàn nó lại trở nên đông đúc và ồn ào hơn, vì có Khánh Phương ở đấy. Mấy cô nàng thi nhau xuống bắt chuyện, làm quen, cho số điện thoại, nên nó muốn nói chuyện với trai đẹp cũng không có cơ hội, chỉ có cách là đứng dậy đi ra ngoài. Hành động đi ra ngoài của nó lại bị một số người để ý và nghĩ đây là hành động công khai không phản ứng gì với trai đẹp. Vì nếu là con gái sẽ công nhận Khánh Phương đẹp trai và muốn làm quen với Khánh Phương như tất cả các bạn trong lớp.
Suốt cả buổi học, bàn của nó không bình yên như trước và kết quả, hết năm tiết học, nó cũng không nói chuyện được với Khánh Phương.
Nó đang bước từng bước về phòng với cái bụng đói thì nó giật mình khi có ai đó đi bên cạnh nó. Nó quay mặt lại, bốn con mắt nhìn nhau:
- Ơ, là bạn à? - Nó nói.
- Ừ, không làm cậu giật mình chứ? - Khánh Phương tươi cười nói.
- Ừ, bạn làm tớ giật mình rồi đấy. Mà bạn cũng trọ đằng này à? - Nó hỏi Khánh Phương.
- Ừ, tớ gặp cậu đi học về suốt nhưng không biết ai nên không bắt chuyện thôi, giờ thì biết rồi.
- Hì, vậy à, tớ thì không để ý lắm. Mà bạn tên Khánh Phương à? - Nó vừa cười vừa hỏi Khánh Phương.
- Ừ, sao vậy, tên tớ giống tên con gái à?
- À, không, tên bạn giống tên thần tượng của tớ, hì.
- Vậy à, làm tớ cứ tưởng… Mà cậu tên gì nhỉ? Học cả buổi mà không biết tên cậu, ngại quá. - Khánh Phương vừa gãi đầu gãi tai vừa hỏi nó.
- Ừ, không có gì, tớ tên Quỳnh Anh.
Thế là suốt đoạn đường dài nó và Khánh Phương làm quen, nói chuyện khá nhiều.
- Thôi, tớ phải rẽ vào ngõ này rồi. - Nó chỉ vào một cái ngõ trước mặt và nói.
- Ừ, tớ đi ngõ kia cơ. - Khánh Phương chỉ vào ngõ cách đó một đoạn.
- Ừ, chào bạn, hẹn gặp lại bạn trên lớp nhé.
Nó vừa rẽ vào ngõ được mấy bước thì Khánh Phương gọi lại:
- Quỳnh Anh ơi, khoan đi đã.
- Sao thế bạn? - Nó thắc mắc.
- Cho tớ xin số điện thoại của cậu, mai đi học đợi tớ đi cùng với.
- Ừ, bạn lưu vào nhé. 0936…
- Ok, thôi cậu về đi nhé, tớ cũng về đây.
- Ừ tạm biệt bạn.
Thế là nó và Khánh Phương mỗi người một hướng đi về xóm trọ của mình. Một buổi học có nhiều điều để nó nghĩ tới, đã lâu rồi hôm nay nó lại thấy vui vui.
Ngày học thứ hai, nó không đi sớm như hôm qua nữa, vừa xách cặp đi ra đầu ngõ thì nó nhìn thấy ai như Khánh Phương đang đứng ở đó. Nhìn thấy nó, Khánh Phương đi về phía nó và hỏi nó:
- Cậu đi học muộn thế?
- Muộn đâu, đi học thế này là vừa mà. - Nó vừa đi vừa nói.
- Chắc do tớ đi sớm.
- Ừ! Cậu đừng nói là cậu đứng đợi tớ đấy nhá? - Nó nhìn bạn ý rồi nói, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Ừ! Thì tớ đứng đợi cậu phải mười lăm phút rồi.
- Ặc! Sao cậu không gọi cho tớ?
- Tớ định gọi nhưng thôi.
Nó vừa đi vừa lẩm bẩm: Xin số điện thoại để làm gì?
Rồi cả hai cùng nhau tới trường. Vừa đi tới cổng trường nó vội nói với Khánh Phương:
- Này, Phương, cậu đi vào trước đi, không thì đi cách xa tớ năm mét nhá.
- Ơ, sao lại phải thế? - Khánh Phương thắc mắc.
- Không sao cả, cậu cứ làm theo tớ bảo là được.
- Nhưng mà… tớ biết rồi. Cậu sợ người yêu nhìn thấy à?
- Tớ không có người yêu. - Nó trả lời xong rồi đi nhanh và cách xa Khánh Phương khoảng năm, sáu mét.
Vào lớp, ngày hôm nay cũng không khác ngày hôm qua, Khánh Phương lại đi xuống ngồi bàn cuối với nó. Mấy cô nàng lớp nó lại túm tụm ở bàn của nó cho tới khi vào lớp thì thôi. Nó cũng quen được Khánh Phương rồi nhưng mà không giờ ra chơi nào nó và Khánh Phương nói chuyện được với nhau vì Khánh Phương còn phải tiếp chuyện mấy bạn nữ lớp nó.
Hết buổi học, nó xách cặp đi nhanh về trước vì nó không muốn đụng mặt mấy bạn ở lớp và ai kia. Nó đi ra khỏi cổng trường một đoạn thì có người gọi với theo:
- Quỳnh Anh, sao cậu đi nhanh thế? Đợi tớ với.
Nó đi chậm lại và trả lời Khánh Phương:
- Ừ, tớ quen rồi.
- Lần sau đi về đợi tớ đi về cùng với. - Khánh Phương vừa nói, vừa thở.
- Ừ, tớ biết rồi, tớ đợi cậu ở cổng trường thôi nha.
Khánh Phương thắc mắc nhưng không hỏi nữa. Thế là nó và Khánh Phương đi về cùng nhau và nói về mấy chuyện ở lớp.
…
Hết một tuần, hai tuần đầu, nó và Khánh Phương ngày nào cũng đi học cùng nhau. Nhưng, cứ tới cổng trường, nó thụt lại đi đằng sau hoặc đi nhanh lên đằng trước. Không khi nào, nó đi vào lớp cùng Kh