
hín giờ, nó khoác ba lô, đeo tai nghe, nghe nhạc, bước xuống phố. Thành phố giờ này đã lên đèn… Đi bộ hai tiếng đồng hồ, nó cứ đi mà không thể đếm nó đã đi được bao nhiêu con phố. Những con phố quen thuộc nhưng từ lâu đã xa lạ với nó. Nước mắt nó lại rơi, rơi từ khi nào chính nó cũng không biết, có phải do nó đang nghe những bài hát cảm xúc mà như vậy hay nó thấy chạnh lòng khi thấy những đôi khác nắm tay nhau đi dạo bên cạnh nó, hay vì một ai đó vẫn hiện hữu sâu thẳm trong trái tim nó. Nó thấy đau. Bước từng bước về phòng, nó chìm trong giấc ngủ để ngừng lại mọi suy nghĩ.
…
Bắt đầu một tuần mới, nó và Khánh Phương đi học với một tâm trạng vui vẻ. Suốt quãng đường tới trường, cả hai nói chuyện cười đùa, khiến ai đi qua cũng nghĩ rằng hai đứa là một đôi. Bây giờ, việc nó và Khánh Phương đi tới lớp cùng nhau đã là một điều quen thuộc với cả lớp. Mấy bạn nữ từ trước đã cho rằng nó có vấn đề về giới tính nên cũng không thấy lo ngại trước việc nó đi cùng Khánh Phương. Bất chợt, trong lớp học, nó nhìn thấy ánh mắt ai đó đang nhìn nó. Nó vội vàng lảng tránh vì không muốn nhìn vào ánh mắt đó. Nó sợ trái tim nó lại yếu mềm, lại tổn thương.
Lúc tan học, nó và Khánh Phương vẫn đợi nhau đi về cùng, đang đi thì nó quay sang hỏi Khánh Phương:
- Phương này có vài điều tớ muốn hỏi cậu, hì.
- Sao thế? Cậu cứ hỏi đi.
- Thực tình thì tớ thấy lạ lắm.
- Lạ gì thì cứ nói xem sao.
- Ừ, nhưng cậu phải trả lời thật nhé!
- Ừ, xem chuyện gì nào, hỏi nhanh. - Khánh Phương thắc mắc không biết nó muốn hỏi gì.
- Cậu vừa đẹp trai, học cũng được, nhiều con gái theo đuổi. Sao tớ thấy cậu không chơi với ai cả ngoài tớ?
- Còn gì nữa không?
- Mà có rất nhiều xóm trọ ở gần trường, sao cậu không thuê mà lại chui vào cái khu xa xôi này?
- Cậu cũng vậy mà. - Như lảng tránh câu hỏi của nó, Khánh Phương hỏi lại nó.
- Hi, vì ở đây rẻ tiền thì tớ thuê, còn cậu thì khác.
- Khác gì, tớ mới chuyển đến khu này cho yên tĩnh, tớ có bạn thân nhưng cậu không biết thôi, không ai ở khu này.
- Vậy à. Thật không đấy? Tớ nghi ngờ đó nha. - Nó nhìn Khánh Phương rồi nói.
- Thật mà, cậu không tin thì kệ.
- Hì, đùa thôi.
- Thế còn gì thắc mắc không tớ giải đáp cho nào không tối lại mất ngủ. - Khánh Phương chọc nó.
- Xí, còn lâu nhá… Mà cậu có người yêu chưa?
- Cậu hỏi làm gì?
- Để biết …
- Đoán xem, tớ đẹp trai thế này thì có người yêu chưa?
- Èo, ghê không, biết cậu nhiều fan rồi.
- Hì. Hay là cậu đang… - Khánh Phương lại trêu nó.
- Thích cậu á?
- Đấy là cậu nói nhá.
- Tớ thích cậu cũng là điều bình thường mà. Cậu vừa đẹp trai lại cũng tốt nữa mà. - Nó lè lưỡi một cái, rồi cười với vẻ rất đắc ý.
- Cậu được lắm…
- Xí…
Hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện suốt như thế đấy.
…
Một tháng, rồi hai tháng trôi đi. Tình cảm bạn bè thân thiết của hai đứa ngày càng lớn dần lên và mấy fan của bạn Khánh Phương lại bắt đầu lên tiếng.
Như mọi ngày, nó và Khánh Phương vừa tới lớp thì nó đã nghe thấy có tiếng to nhỏ gì đó. Nó nghe thấy lại là chủ đề tình yêu và giới tính của nó nhưng giờ thì mấy cái đó không là gì với nó nữa, vì mọi thứ đó đều không phải sự thật. Nó chỉ cần biết điều đó là được. Thấy các bạn bắt đầu nói quá về nó, Khánh Phương không thể giữ bình tĩnh nữa. Khánh Phương đứng bật dậy muốn cho cả lớp biết sự thật rằng nó không phải như mọi người nghĩ và đừng làm như thế với nó nữa nhưng lại bị nó ngăn cản lại. Nó không muốn nói cho ai biết cả. Ngay lúc đó, có tiếng một người nói lên:
- Các bạn có thể thôi nói về Quỳnh Anh không? Suốt ngày đi soi mói chuyện người khác thế.
Cả lớp giật mình, im lặng, đổ dồn mọi con mắt vào người đó, không ai khác là hắn. Một bạn nữ lên tiếng:
- Cậu bị hâm à? Liên quan gì tới cậu.
- Yêu phải đồng tính vẫn cay à mà giờ nổi khùng vậy? - Bạn thứ hai tiếp lời.
Thấy mấy người lời qua tiếng lại nói về nó, nó không muốn nghe nữa, nó bỏ đi ra ngoài. Vừa bước ngang qua hắn thì nó bị một bàn tay kéo lại, nó đứng lại, không nói gì chỉ nhìn hắn.
- Anh xin lỗi! - Mặt hắn đầy tội lỗi nhìn nó.
Nó im lặng, nhìn hắn, mắt nó bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì một bàn tay khác lôi nó đi ra khỏi lớp. Khánh Phương không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nào của nó rơi trước mặt mọi người. Đưa nó ra khỏi lớp, ra khỏi ánh mắt của cả lớp, khỏi bàn tay của hắn. Lôi nó ra một góc khuôn viên của trường, Khánh Phương buông tay nó ra rồi nói:
- Giờ cậu muốn khóc thì khóc đi.
Sau câu nói của Khánh Phương, nó vỡ òa ra khóc. Lại một lần nữa, nó khóc trước mặt Khánh Phương. Lần này, nó không khóc vì những lời bạn bè nói mà nó khóc vì phát hiện ra sự thật rằng nó chưa bao giờ quên hắn.
- Cậu vẫn còn yêu Minh à?
Nó cứ khóc thôi, thấy nó khóc nên Khánh Phương khôn