
ắn - ng` lun dõi theo cô gần 5 năm rùi, lại ko có chỗ nào
trong trái tim cô sao. Hắn đâu cần j` nhìu, chỉ 1 chỗ nhỏ nhoi thui cũng đc, vị trí của 1 ng` pạn cũng đc, hắn chỉ cần thế. Vậy mà.......
-Này, sao ko trả lời, e hỏi a đấy
-Hả, e nói j`
-E nói nếu fải tìm 1 ng` nhà giàu, đẹp trai,...nói chung là ko thua kém a ta để iu, thì thà cưới Lưu Nhật Nguyên cho khỏe, đúng ko
-Ừk, a nghĩ tkế
Hắn lại chìm vào suy nghĩ của mìh, hắn dĩ nhiên ko thua kém tên đó,
thậm chí còn có phần hơn. VD: sát gái hơn, nhìu bồ hơn, có kinh nghiệm
trên giường hơn, biết quyến rũ con gái hơn. Nhưng tên đó lại là ng` chồk tuyệt vời hơn hắn, theo như lời cô kể thì tên đó ko lăng nhăng, ko rượu chè, chỉ uống xã giao với đối tác, ko hút thuốc, hiền lành,.....Cô cần
là cần 1 ng` chồk như thế, chứ ko fải ng` chồk như hắn. Hắn suy nghĩ
mãi, và quyết định, sẽ...................làm cô iu hắn, rùi cướp cô ra
khỏi tay của Lưu Nhật Nguyên. Hàn Băng Băng chỉ là của 1 mìh hắn thui
Trưa, hắn chán nản đẩy cửa vào phòng, lại thấy cô đang nằm ngủ trên
giường. Sao cô thik ngủ thế, mà lại ngủ trong phòng hắn mới ckết chứ.
Hắn lặng lẽ lại ngồi vào máy tính, bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng, hắn
liếc về phía giường, nhìn cô ngủ yên bình, trên ng` mặc chiếc áo sơmi
của hắn, hắn tự dưng cảm thấy vui vẻ. Cô mặc áo của hắn, làm hắn có cảm
giác như là đôi vợ chồk mới cưới. Và lúc đó, hắn lại làm việc tốt hơn,
chẳng bao lâu, công việc của hắn đã xong. Chính hắn cũng ngạc nhiên,
bình thường hắn fải làm cả ngày mới hoàn thành, thế mà chỉ nhờ vào cô,
hắn làm trong vòng 3,4 tiếng là ok. Hắn vui sướng nghĩ thầm:" Hum nay
rảnh rỗi rùi, hắn có thời jan chơi đùa với cô rùi. Tuyệt thật." Và ngồi
suy nghĩ nên đi chơi ở đâu. 1 cơn gió thổi ào vào phòng, làm bay giấy
tờ, sổ sách hắn đang để trên bàn, tự dưng, hắn mỉm cười. " A biết nên
làm j` với e rùi, Băng Băng àk."
Băng Băng mơ màng mở mắt:" Kái j`
thế này? Màu nâu àk, lại thơm nữa, mềm wá. Đây là kái j` thế." Cô nhíu
mày nhìn kĩ lại, là mái tóc của ai đó. Cô giật mìh, ngồi dậy. Lại vẫn là hắn đang nằm ngủ cạnh cô, hắn cho cô mượn phòng vài ngày thì chết chắc, sao cứ nhất định fải nằm trên cái giường này. Mấy phòng kia cũng có
giường rất êm mà.( ui, a í mún ngủ cùng ss cơ mà, sao ss ko chịu hỉu cho a í nhỉ?) Cô thở dài, chống cằm nhìn hắn. Rùi hất chăn ra định bước
xuống giường. Bỗng nhiên, có 1 pàn tay nắm lấy cô, kéo cho cô ngã xuống
giường. Cô và hắn mặt đối mặt. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng bất an,
quả nhiên, hắn cười gian, cúi xuống hôn cô dồn dập. Hắn nắm chặt lấy hai tay của cô, nằm đè lên ng` cô, và môi thì cứ dính chặt lấy môi của cô.
Cô khó chịu vì ko phản kháng đc, chỉ biết nhíu mày, hắn thấy thế, cười
khẩy nhưng vẫn típ tục hôn. Cô cảm nhận đc bờ môi của cô đang bị tách ra = cái lưỡi của hắn, cô cố mím môi lại nhưng vô ích, chỉ đành rên khẽ:"
Ko". Lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cô, đùa nghịch và mơn trớn. Khi mà cô ko còn chút hơi thở nào thì hắn dứt môi ra. Cô thở mệt nhọc, nhìn hắn =
ánh mắt giận dữ. Rất nhanh, hắn vùi đầu vào ngực cô, tay hắn lần lần mở
từng cái cúc áo. Cô phản kháng yếu ớt:" Đừng mà." và suýt thì bật khóc,
cô sợ, rất sợ, hắn ko còn là hắn nữa, ng` con trai lúc nào cũng cười và
nói huyên thuyên với cô ko ngừng. Cô gọi tên hắn thật nhỏ:" Gia Kiệt."
Hắn sững lại, rùi cười nhẹ, tay gài lại mấy cài cúc áo cho cô, hắn nói:" Xin lỗi nhé." rùi bước ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên
trán cô 1 kái. Cuối cùng, chỉ còn mỗi cô nằm đó, ngơ ngác chẳng hỉu j`
cả
Lát sau, khi mà cô đã thay quần áo xong và đang đi ngoài vườn.
Cô ngồi trên kái ghế trong vườn hoa, hít thở ko khí trong lành, và suy
nghĩ. Sao hắn lại làm thế. Nếu hắn mún thì có thể ra ngoài để lên giường với bất kì ng` nào mà hắn thix, tại sao lại làm vậy với cô. Lúc nãy
đúng là cô hơi sợ, nhưng hắn ko có thô bạo, hắn chỉ làm vội vã, nhưng cô cảm nhận đc sự dịu dàng của hắn. Có khi nào hắn lun dịu dàng với những
cô gái lên giường với hắn ko, và đối với cô chỉ là 1 thói wen. Cô chán
nản nhìn lên bầu trời xanh. 3 năm nay, cô tập đc thói wen bất cứ khi nào pùn thì nhìn lên bầu trời, vì nếu cô ngước mắt lên, nước mắt sẽ chảy
ngược vào trong, và cô sẽ ko khóc. Cô có thói wen này từ khi xa hắn, năm đầu tiên ở Pháp, cô cứ khóc mãi, nhưng năm thứ 2 thì cô lun nhìn lên
bầu trời, mắt cô ko khóc nữa, chỉ có trái tim cô cứ rỉ máu, rùi năm thứ
3, thứ 4, cô hoàn toàn ko còn khóc nữa, vết thương trong tim cũng dần
lành lại. Và cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở đó. Cứ tưởng về VN hắn sẽ
ko biết, cô có thể tự do sống ở quê hương thân iu của mìh, ai ngờ
đâu.....Làm sao hắn biết cô trở về ? Chuyện cô đi hoàn toàn đc giữ bí
mật cơ mà, trừ a2 ra, ko ai biết. Để rùi bây jờ cô bị hắn giam ở đây, đi ra ngoài thì fải có vệ sĩ đi cùng, cô ko biết hắn có cài con chip nào
trên ng` cô ko, và nếu cô có bỏ trốn thì hắn chỉ cần bật GPS- hệ thống
định vị toàn cầu lên là xong. Nghĩ tới đó, cô lập tức kiểm tra trên ng`
xem có bị dính con chip theo dõi nào ko. Cô xem xét thật kĩ, kể cả dây
ch