Polly po-cket
Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi! Xin Em Đó

Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi! Xin Em Đó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

c nó lại nằm sát rạt bên cái WC,vì vậy lây lun
cái mùi thơm tho của WC,nhà trường đã khóa lại nhưng chỉ cần 1 cọng kẽm
Băng Băng có thể mở đc dễ dàng)Nghĩ đến việc phải bước qua cái cổng "
đáng kinh tởm " như vậy,dù có lạnh lùng đến mấy Băng Băng cũng ko thể ko cảm thấy nhục nhã,vì từ trước tới giờ nó toàn đi cổng trước, đi đến đâu là ng` ta tránh đường tới đó.Nhưng nó thà cảm thấy ghê ghê 1 chút chứ
còn hơn là phải gặp mặt hắn bây giờ.Sau khi vượt wa cái cổng đó, nó nghĩ tới việc đi đường khác để về nhà,nghĩ là làm,đáng lí ra phải rẽ trái
thì nó lại rẽ phải,đi xa hơn 1 chút nó cũng ko ngại.

Trong khi đó,ở cổng chính,1 tên con trai mặt mày cau có đứng dựa vào chiếc moto đắt tiền ,lầm bầm :

- Con nhỏ này,làm j` mà lâu thế ko biết, đừng nói là nó còn ngủ nha.
Biết thế này thì mình ko có rảnh đứng đợi nó đâu.Mình cứ sợ nó đi về 1
mình lại gặp mấy tên biến thái,định chở nó về.Chứ nếu ko thì bây giờ
mình đang đi chơi với nhỏ ấy rùi.

Nói tới đây, hắn mỉm cười dịu
dàng khi nghĩ tới " nhỏ ấy".Ngày thường hắn ko cười mà khối nàng xin
chết, bây giờ hắn cười,còn cười dịu dàng thì ngay cả mấy bà mấy cô luống tuổi còn mong mình trẻ lại.Và rồi hắn nghĩ tới chuyện xảy ra vào giờ
nghỉ trưa, hắn dạo này hay nhìn Lưu Hạ Thảo, vào lớp là wan tâm xem nhỏ
có đến chưa, mỗi buổi sáng thức dậy thì lại nghĩ tới nhỏ đầu tiên, rùi
nhìu khi lại ngồi ngẩn ngơ hàng giờ chỉ vì nghĩ tới Lưu Hạ Thảo.Cảm giác này có phải là iu ko nhỉ ??? Rùi hắn lại ngó quanh tìm nó, sao ko thấy
nó ra nhỉ ? Hắn nhớ khuôn mặt lạnh tanh của nó khi bước vào lớp cùng ánh mắt sắc bén như mún giết ng`.Hắn đã gọi rùi ném vào đầu nó mấy chục cục giấy ghi vỏn vẹn 2 chữ :" Sao thế?" mà nó cũng chẳng tỏ phản ứng j`.Lúc ấy, bao nhiu thứ liên wan tới Lưu Hạ Thảo trong đầu hắn bay mất tiu,hắn chỉ chú tâm tới nó.Àh! Hắn nhớ nó có nói rằng nếu có bất kì điều j`
thắc mắc cứ hỏi nó, nó sẽ trả lời hết.Lát gặp nó phải hỏi mới đc.

Đợi mãi ko thấy nó đâu,hắn suy nghĩ xem nó có ra lúc nào mà hắn ko thấy ko. Nhưng chuông vừa reo là hắn vọt ra cổng trường ngay mà," CỔNG SAU", 2 chữ đó chợt xuất hiện trong đầu hắn và hắn rồ ga đi tìm nó ngay lập
tức.

Nó lết những bước chân mệt mỏi trên đoạn đường vắng vẻ.Đầu nó trống
rỗng.Chỉ còn 1 đoạn nữa là nó về đến nhà,chưa tới 200 m nữa. Cũng may là hum nay nó đc nghỉ làm thêm. Chứ nếu ko nó sẽ làm hằng hà sa số những
việc vô cùng ngớ ngẩn như thối lộn tiền cho khách,bưng món của bàn này
wa bàn khác, vấp té,làm bể chén dĩa ........1 ng` con trai lại gần nó và hỏi đường,nhưng nó chỉ mãi mà a ta vẫn ko biết, thế là nó đành đi theo
lun. May là a ta mù đường nhưng rất vui tính, ng` như nó mà nhìu khi
cũng phải cười vì những câu nói rất dễ thương của a.

Có tiếng rồ ga phía sau lưng nó,hắn chạy đến, ánh mắt lo lắng, hỏi dồn dập:

-Mày có sao ko? Mày đã đi đâu thế? Sao ko bảo tao 1 tiếng ? Đường này đâu phải đường mày về nhà. Còn tên này là ai?

Hắn quay sang ng` con trai, a bảo:

-Sao lại nói mày tao với ng` con gái xinh thế này.Cậu thật bất lịch sự.

Nó nói:

-Ko sao đâu a. Cậu ta là bạn của e. Bọn e wen xưng hô như thế rồi.

-Thế àk ! Đc rồi ! Đi đến đây là a biết đường rồi, cảm ơn e nhé. A đi đây.

Sau khi a ta đi khuất, nó lại tiếp tục bước đi. Dường như ko thèm để ý đến hắn.

-Này! Bỏ đi thế mà coi đc àk ? Ít ra cũng giải thích với tao vài câu đi chứ

-......Giải thích cái j` đây

-Mày còn hỏi àk? Tại sao mày lại ra về = cổng sau.Làm cho tao chờ mún
chết.Ko thấy mày làm tao lo lắm biết ko hả?Dọa ng` ta gần đau tjm mà
chết đây này,thế mà mày tỉnh bơ thế hả?Đáp lại sự lo lắng của tao là j`? Mày đi thẳng mà ko cóa 1 lời cảm ơn sao ???-Hắn nói như quát vào mặt nó

-....................nó bối rối trước sự giận dữ bất ngờ của hắn
nên ko biết phải trả lời làm sao.Hắn như nhận ra rằng nói hơi wa
đáng,liền dịu giọng:

-Tao xin lỗi! Nhưng lần sau đừng làm tao lo như vậy nữa nhé.Mày là bạn thân của tao.Mày rất wan trọng

-Tao k0 cần mày wan tâm.Tao ko còn nhỏ nữa.Mày đi đi.Ko cần mày chở tao về nhà đâu.Dù j` tao cũng là bạn thôi mà,đâu cần phải wan tâm thái wa
như vậy.Tao biết mày đang thích 1 ng`.Mày đi mà lo cho ng` đó đj.-Nó nói như trút giận rồi chạy đi.Để cho hắn đứng đó ngẩn ngơ,ko hiểu mình nói
sai cái j`.

Tối đó, nó phone cho hắn chỉ nói 1 câu ngắn gọn:
mày thích ai,tao sẽ giúp mày cua nhỏ đó! Rùi cúp máy cái rụp.Mặc kệ hắn
la oai oái:

-Này! Này!Này!Con nhỏ kia.Tao chẳng hiểu j` hết

Đêm đó,nó đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.Nó chắc chắn ng` hắn
thích là Lưu Hạ Thảo,và nó sẽ giúp hắn cua con bé hiền lành đó = mọi
cách.Rùi nó thiếp đi trong ý nghĩ rằng nó sẽ từ bỏ đc hắn

Đêm
đó,hắn cũng đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.Hắn chắc chắn nó đã
biết hắn đang để ý tới Lưu Hạ Thảo.Rùi hắn ngáy khò khò với hình ảnh Hàn Băng Băng trong đầu.

Hum nay,nó dậy muộn hơn thường ngày,nên tất
nhiên đến trường cũng sẽ muộn hơn.Lúc nó bư