Polaroid
Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi! Xin Em Đó

Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi! Xin Em Đó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

......e ở lại vì 1 ng` nào đó

-E đã bảo với a e ko có pạn trai mà

-E đã ko mún nói thì thui.

Nó im lặng, ko nói. Lại ngồi lặng lẽ. A nó nhìn nó pùn pùn. Chợt, a
đứng dậy, khoác áo vào, đi ra ngoài. Nó nhìn theo, ko lấy j` làm ngạc
nhiên, vì a từ nhỏ đã làm những chuyện khó ai ngờ đc. Nó gục đầu xuống
bàn, chờ đợi. Nó chờ điều j` chính nó cũng ko biết. Nhưng nó cứ chờ. 1
lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, nó nói = giọng chán nản:

-A vào đi, nhà a mà a gõ cửa làm j` Nhưng nó nghe tiếng con gái:

-Mày nói cái quái j` thế, tao đây mà. Nó ngước lên, Tiểu Phương! Nó cười nhẹ nhàng, nói:

-Sang chơi àk

-Ừk. Sao trông mày pùn thế

-Tao lúc nào chẳng vậy

-Ko phải, mày đang pùn

-Thật sao, nhìn mặt tao tệ lắm sao ?

-Ừk. Trông ghê lắm

-Tinh thật, tao đang pùn

-Sao thế

-Ko mún kể, đợi tí đi, sẽ có ng` kể cho mày nghe.

-Ừm, tiện thể, nhà mày có j` ăn ko ? Tao đói wá. Thế mà túi tao lại sạch tiền rùi

-Thì ra là sang ăn chực

-Này này, xúc phạm wá, pạn pè thì rộng lượng với nhau chút có sao đâu. Nha, tao đi dọn tủ lạnh giúp mày nha

-Mún làm j` thì làm

-Yeah! Băng Băng, iu mày nhắm. I luv BB, i luv BB.

Hò hét ầm ĩ 1 hồi, nhỏ tung tăng đi về phía tủ lạnh. Sau đó ngồi ăn
ngon lành. Nó nhìn nhỏ, thầm ngưỡng mộ. Sao lúc nào nhỏ cũng vô tư và
hồn nhiên thế. Nghĩ thế chứ nó chẳng mong đc như nhỏ, wá ngây thơ và dễ
đoán. Sống trong xã hội này, nó cần trơ trẽn hơn thế. Và...hắn thì thix
những đứa con gái ngây thơ, hiền lành, yếu đuối nhưng ko dễ khóc, để hắn có thể dang tay bảo vệ, che chở, và cũng cần đc an ủi. Hắn thix ng` con gái khác hẳn nó, dù nó biết thế, nhưng nó ko thể nào thay đổi phương
châm sống:" Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng." Trừ nó, Tiểu
Phương, hắn, a nó ra, nó nhất định sẽ dẹp bỏ bất cứ chướng ngại nào gây
ra rắc rối và phiền toái cho nó. Nhưng nó cũng ko hẳn là vô tâm tới mức
giết ng` hay là làm tan nát gia đình ng` ta. Nó chỉ đơn giản là dẹp bỏ
chướng ngại vật, thế thui. Cửa lại mở, a nó về. A cầm theo 2 thứ: 1 cái
hộp và 2 cái túi đựng thứ j` đó... A mỉm cười dịu dàng với nó, đưa cái
hộp cho nó. Nó mở ra, bên trong có 1 sợi dây chuyền hình con gấu rất dễ
thương, nó cười tươi với a, đeo vào cổ. Nói:

-Cảm ơn a

-A còn 1 thứ cho e này

A đưa cho nó 1 cái túi, trong đó là rất nhìu kem. Nó ngạc nhiên, a còn
nhớ sở thix của nó ư. Nó vui wá. A thật là tốt. Nó và a ngồi ăn ngon
lành, ko để ý tới con nhox còn lại gần như là đang dọn sạch sẽ tủ đồ
ăn......

Đang ăn kem vui vẻ, a nó nghe tiếng j` rất kì lạ. Jống như có con j` đang ăn ngấu nghiến. A nhìn về phía tủ lạnh và tá hỏa khi
thấy 1 đứa con gái đang bỏ liên tục thức ăn vào miệng. A trợn tròn mắt
nhìn thức ăn vơi dần, vơi dần. Khi thức ăn sắp cạn, a vội vã chạy về
phía đó, hét:

-Con nhỏ này, làm j` thế, thức ăn của ng` ta trong 1
tuần đó. Cô là ai mà vào đây làm loạn vậy hả? Có tin tui báo cảnh sát
hem?

Nhỏ Tiểu Phương vẫn bình tĩnh ngước lên với cái miệng đầy thức ăn, nói ko ra tiếng:

-Ăng Ăng o ui ăn à. A à ai, ó ư ách ì ói iện ới ui. Iến i, ách a iu ảnh sát ó.( Băng Băng cho tui ăn mà. A là ai, có tư cách j` nói chiện jới
tui. Biến đi, thách a kiu cảnh sát đó)

Dĩ nhiên là a nó ko hỉu j` hết. Nhưng vẫn way lại phía Băng Băng, nói:

-E! Kiu cảnh sát

-Ko

- Tại sao?

-Pạn e

-Oh. Nhưg con....con pé đó ăn hết thức ăn của a rùi, a ko chịu đâu . Đó toàn là những món a thix, toàn là đồ mắc tiền đó. Oaoaoaoaoa .

Con nhỏ Tiểu Phương lúc này đã dọn xong cái tủ, đứng dậy, chùi mép, nhìn ông a của nó = ánh mắt khinh thường, buông 1 câu:

-Jà mà cứ thix cưa sừng làm nghé.

-Cái j`, cô nói cái j`. Wá đáng. Băng Băng iu dấu àk. E thấy ai đúng ai sai, rõ ràng là cô ta sai mà đúng ko. E nói đi, ai đúng?

-..................................Phương

- e nỡ nào đối xử với a như thế

-A rõ ràng là jà mà cứ thix cưa sừng làm nghé rùi còn j`.

Nhỏ cười đắc ý . Rùi way sang nó hỏi:

-Ai đây

-A tao

-Ừm, a mày đấy. Sao 2 a e ko jống như j` hết vậy. Lạ ghê. A mày j` mà
trẻ con, thiếu suy nghĩ, trâu jà ham gặm cỏ non,
blah....blah...blah(toàn chê thui)

Nó nghe xong, nhìn về phía a nó, thấy a nó đang ngồi tự kỉ . Nó phì cười, ngày thường a ng` lớn lắm mà,
hum nay thành ra thế chỉ là làm cho nó vui thui. Nó lại gần, đặt tay lên vai a, nói nhẹ nhàng:

-A trai iu quí àk, đừng jận nữa mà. E iu a nhất đếy.

-A ko jận e, a jận con pé đóa( chỉ tay về phía Tiểu Phương). A mún nó xin lỗi a

-Thui đi a, đóng kịch hoài ko mệt àk

-Ừk, mệt rùi. A đi ngủ đây. Pai e

Nó nhìn theo a trai đi vào phòng, cười hạnh phúc. Tiểu Phương hỏi:

-Sao lúc nãy mày nói sẽ có ng` jải thix cho tao tại sao mày pùn mà. Jờ ông a đó ko nói, mày phải nói đi