Pair of Vintage Old School Fru
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 7.00/10/776 lượt.

thấy vui mừng vì mình đã được giải thoát, vừa cảm thấy hoang mang vì lạ lẫm với thế giới bên ngoài, nhất thời chẳng biết đi đâu về đâu…

Tôi với Y Thần, đa số khi bên nhau nói chuyện rất ít, hắn toàn lấy hành động để nói lên tất cả, tôi vốn chậm hiểu lại ghét vòng vo, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy những việc hắn làm còn đáng tin cậy và thiết thực hơn những lời ong bướm gió hoa kia nhiều.

Những việc tốt mà người khác âm thầm làm cho ta, ta sẽ chẳng dễ dàng gì nhận ra được, mà ngược lại chỉ toàn thấy những điểm xấu của đối phương mà thôi. Trường hợp của tôi cũng như vậy, trước đây tôi thấy Y Thần là một kẻ vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng thích đôi co cãi cọ với tôi mà thôi, nhỏ mọn mà kiêu căng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu ai cao thượng hơn ai nhiều phần?

Tôi loạng choạng bước xuống xe, đầu óc cứ ong ong nhưng miệng vẫn mỉn cười từ biệt. trước khi lái xe đi Đổng Dĩnh có ngó qua cửa kính xe nói với tôi, đại ý là muốn nói, nếu tôi muốn biết Y Thần có còn yêu mình hay không, tại sao không trực tiếp đi hỏi hắn ta luôn. Sau đó còn không quên ca thán ‘Sao hai đứa lại cứ thích làm khổi nhau như vậy, nên gạt bỏ hết tất cả mà đến với nhau thì hơn’

Tôi đúng là đồ hèn hạ nhút nhát, hồi trước cũng vậy bây giờ cũng thế. Trong mỗi giờ học trên lớp, cô giáo giải sai hay viết nhầm bài, mặc dù tôi có biết đấy, nhưng chẳng bao giờ chịu nên tiếng bảo cô.

Lần này tôi có nên hỏi thẳng Y Thần không?

Hỏi rằng hắn có còn yêu tôi không?

Nhưng mà, nếu hắn nói ‘không’ thì sao, nếu hắn nói vậy thì tôi biết phải làm thế nào, chẳng phải sẽ rất xấu hổ hay sao?

Trước đây là Nã Nã, bây giờ là Đổng Dĩnh, họ là người giải đáp những thắc mắc trong chuyện tình cảm của tôi, sao những việc mà Y Thần làm cho tôi họ lại nhìn ra, còn tôi thì không hề dù chỉ một chút. Tôi không cam tâm, rõ ràng đây là chuyện của tôi mà lại để người khác phải chỉ bảo sao? Tôi không cam tâm.

Được rồi, chuyện Y Thần có còn yêu tôi không, không ai biết, vậy thì tôi tự mình tìm hiểu vậy. Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà, tôi có e sợ điều chi. Nếu hắn nói ‘không còn’ vậy thì tôi chỉ cần đấm cho hắn mấy phát, chửi hắn mấy câu tên khốn đồ sở khanh, rồi lấy rượu giải sầu, sầu qua rồi thì sắp xếp mấy buổi xem mặt, tìm một người đàn ông tốt thành đạt, rồi sau đó lấy nhau sinh con đẻ cái, sống hết cuộc đời rồi thăng thiên cũng chẳng sao. Yêu hay không yêu cũng nào quan trọng.

Tôi hạ quyết tâm, tay nắm thật chặt, hùng dũng tiến về phía trước, oai phong lẫm liệt như một vị đại tướng quân cầm quân đi đánh giặt. Mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao, giành lại được giang sơn xã tắc hay lại lâm vào cảnh bước mất nhà tan.

Tôi thấy mình thật là dũng cảm, có lẽ…vì tôi say mất rồi.



Khoan nói tới chuyện hắn yêu tôi nhiều như thế nào, lúc tôi quay người bước đi hắn đau đớn ra sao. Nhưng riêng chuyện bố hắn mất đi, mà đến nhìn mặt bố lần cuối mà hắn cũng không thể, tôi cũng đủ biết lúc đó hắn suy sụp và bất lực như thế nào.

Tôi không còn mẹ, lúc mẹ tôi ra đi thì tôi cũng vô cùng đau đớn và buồn. Chỉ biết khóc lóc rồi trách ông trời tại sao lại lỡ cướp đi người thân yêu nhất của mình. Vừa bàng hoàng vừa bất ngờ, sinh ly tử biệt là một điều vô cùng đáng sợ, cũng giống như việc bạn hùn hết cả gia tài của mình để đánh một con đề, tất cả tiền bạc và niềm tin đều trông mong hết vào lần may mắn đó, nhưng không thành, mất cả vốn lẫn lãi, thua tất cả mất tất cả. Lúc đó trước mắt bạn chỉ còn lại một khoảng trống mù mịt tắm tối không lối thoát mà thôi.

Tuy ví dụ này không sát với vấn đề tôi nói cho lắm. Nhưng cả hai đều đáng sợ như nhau. Đến con thú cưng của bạn mất đi bạn còn buồn khổ, chứ đừng nói là người đã sinh ra, nuối nấng ở bên chăm sóc bảo vệ bạn từ lúc còn bé thơ đến tận khi trưởng thành.

Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên cũng hiểu được một phần nào sự mất mát mà Y Thần phải mang. Lúc đó hắn đã cố gắng đi thật nhanh chỉ để đến gặp bố mình lần cuối nhưng lại không thể, không những vậy mà còn bị tai nạn giao thông, không biết nặng nhẹ ra làm sao, nhưng chắc hắn ăn năn và hối hận vì không thể đến kịp lắm. Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần. Sau cùng lại phải gánh vác điều hành cả một tập đoàn lớn, điều đó là vô cùng khó khắn đối với một người còn trẻ và kinh nghiệm không có như Y Thần.

Tôi lúc này, vừa cảm thấy ngưỡng mộ hắn, lại vừa cảm thấy xót xa.

Đầu óc tôi choáng váng, mấy lần suýt cắm đầu xuống đất bởi đôi giày cao gót dưới chân. Mọi người đi qua đi lại lại càng làm tôi trở nên hoa mắt chóng mặt.

Tôi định sẽ nói chuyện với Y Thần khi hết giờ làm nên định quay trở lại phòng làm việc của mình, nhưng vừa bước chân ra khỏi thang máy thì chị Cẩm Đào đã đứng chắn trước mặt tôi.

- A, Tiểu Phong, em mang hộ chị cái này nên cho thư ký Huyền, chị có việc gấp phải làm ngay, nhớ là phải đưa tận tay đấy nhé- chị ấy dúi tập tài liệu vào tay tôi, cười cầu tài rồi chạy biến, có vẻ vô cùng gấp gáp.

Thư kí H