Duck hunt
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

ệc đi làm muộn, nhiều lần như vậy không khéo tôi không qua khỏi đợt làm thử việc này mất.

Mặc dù ấm ức tức giận là vậy, nhưng tính khí Ngọc Huệ tôi cũng hiểu được vài phần, tôi chỉ cần đi làm sớm hơn dự định một chút thì cũng không đến nối muộn.

Trên đường đến bến xe buýt, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng còi xe ô tô hú hét đằng sau, mới đầu tôi cứ tưởng người tham gia giao thông nào vô ý thức, muốn hú còi thật to nhằm lăng xê đẳng cấp xe của mình, nhưng đi thêm được một đoạn rồi mà tiếng còi phía sau vẫn không dứt, tôi bực mình nghĩ thầm, không biết cái tên khốn kia rốt cuộc là bị thần kinh hay là không biết đường tới bệnh viện tâm thần cần hỏi thăm đường đây.

Tôi quay người lại nhìn, thấy trước mắt là một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng vô cùng đẹp đẽ thời trang.

Từ trong xe một cánh tay thò ra, vẫy vẫy về phía tôi. Tôi nhíu mày bước lại gần, nhòm qua ô cửa sổ, cửa kính xe được kéo xuống nhiều hơn, lộ hẳn ra một khuôn mặt nho nhã anh tuấn, miệng tôi lẩm bẩm:

- Hạo Thiên…

- Lâu rồi không gặp có muốn đi nhờ một đoạn không?

Quả đúng là lâu rồi không gặp thật, sau khi chúng tôi chia tay, cậu ấy đột ngột xin nghỉ học, nghe mọi người nói là ra nước ngoài du học gì đó.

Tôi mới đầu có chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng cũng quyết định nên xe, đơn giản vì hai lí do, thứ nhất, đi xe ô tô nhanh và dễ chịu hơn đi xe buýt nhiều, thứ hai, để chứng tỏ rằng, tôi với Hạo Thiên bây giờ chỉ là bạn, đối xử với nhau bình thường tự nhiên, không cứ gì vì tình yêu tan vỡ mà bỏ qua cơ hội là những người bạn tốt. Cũng chẳng biết mình làm vậy để chứng minh cho ai xem nữa…

Sau khi đã yên vị bên ghế lái phụ, Hạo Thiên khởi động xe rồi lao cái vút trên đường, cũng không hỏi tôi là đang đi đâu.

- Cậu có biết tớ muốn đi đâu không vậy?

- Tập đoàn Lạc Vương.- cậu ấy thản nhiên nói, tôi có hơi kinh ngạc, trố mắt ra nhìn.

- Sao cậu biết?

- Tại sao tớ không biết?- Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười hỏi lại. Tôi trầm ngâm, không nói gì nữa. Bỗng trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, sau một năm xa cách, mặc dù đã chia tay nhau, thế mà cậu ấy vẫn rất quan tâm tới tôi, còn tôi, thậm chí sau đó cậu ấy đi đâu, tôi còn không biết nữa.

Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên, sao lúc nào cậu cũng làm người khác cảm thấy cậu quá cao thượng như vậy chứ.

Tôi làm gì đáng.

- Xe mới à?- tôi đột ngột chuyển chủ đề, vỗ nhẹ mấy cái vào cửa xe.

-Vỗ vừa thôi, hỏng xe người ta bây giờ.

- Yên tâm, xe không hỏng được đâu, chỉ tạm thời không sử dụng được thôi.- tôi giả bộ thành thật trả lời, biểu hiện này làm Hạo Thiên không khỏi bật cười.

- Công việc dạo này tốt chứ?

- Tiền lương thì không nói làm gì, nhưng công việc nhiều quá, vừa đau đầu vừa mệt mỏi.- tôi thở dài ngao ngán.

- Sao cậu không xin làm việc ở chỗ khác nhẹ nhàng hơn. Lạc Vương là nơi chỉ dành cho những nhân tài thôi.- Hạo Thiên chăm chăm lái xe, thản nhiên nói.

- Ý cậu nói tớ kém cỏi chứ gì?- tôi lừ mắt.

- Không phải à?

- Ờ, cũng đúng.

- Vậy tại sao cậu lại được vào đó làm việc vậy? Chắc là chuyên viên nhân sự trong lúc ngủ gật đã ấn nhầm chuột rồi.

- Hừ, cậu muốn đánh nhau thì nói hẳn ra



Hạo Thiên sau khi chia tay không phải là đi du học như lời những bạn khác nói, mà cậu ấy xin chuyển trường, lí do tôi chỉ nghĩ được ra hai, một là Thanh Khê không phù hợp với khả năng của cậu ấy, cậu ấy xin chuyển đến ngôi trường khác danh tiếng hơn thì tương lai của cậu ấy sẽ sáng lạn hơn thôi, hai có lẽ là để tránh gặp ngỡ tôi, chúng tôi học cùng trường, mà lại cùng lớp nữa, điều đó không khỏi khiến cả hai cùng khó xử.

Cậu ấy hiện tại đang thay bố mình điều hành công ty của gia đình, bây giờ là phó tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Vũ, oai ghê.

Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa xuống xe.

- Hạo Thiên cảm ơn cậu.

- Không có gì.- cậu ấy mỉn cười rồi phóng xe đi. Tôi cũng không lưu luyến, bước vào trong.

- Tiểu Phong, bạn trai à, đẹp trai đấy- bác bảo vệ nhìn tôi cười cười. Tôi lắc đầu.

- Không phải đâu ạ, bác đừng hiểu lầm.

- Con gái lớn rồi có người yêu thì có gì phải dấu.- bác bảo vệ cười khà khà.

- Cháu đâu có dấu, thôi muộn rồi, cháu vào trong đây.

- Ừ. Làm việc chăm chỉ nhé.

- Dạ.

Tôi sải từng bước dài trên nền đá hoa cương tiến về phía thang máy, phòng làm việc của tôi nằm ở tầng mười hai, tòa nhà có tất cả năm mươi sáu tầng .

Tôi nhấn nút, thang máy mở ra, bên trong không có ai, tôi bước vào trong, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tôi đứng một chỗ chờ đợi thang máy từ từ đi lên.

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem, là của Hạo Thiên.

‘ Chốc nữa về tớ đợi cậu ở bên ngoài, muốn mời cậu đi ăn cơm, cấm được từ chối’ Tôi mỉn cười, nhắn tin trả lời rằng mình đồng ý.

Lúc đó bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, có người khác bước vào, tôi hiện