
tớ vẫn chưa làm xong. Ngày mai là phải thu rồi- Bích Như là học sinh ưu tú, Giáo sư Trình đích thân nhờ cô ấy viết một bài tiểu luận nhỏ, chỉ riêng cô ấy là phải làm, chứ dân đen như tôi không phải động tay động chân gì. Nói là nhỏ, đối với tôi chưa chắc là nhỏ. Tôi thấy Bích Như hì hục ngồi gõ máy tính từ chiều tới lúc ăn cơm, ăn cơm xong lại gõ từ lúc đó đến khi bị tôi kéo vô đây mà vẫn làm chưa xong.
- He, đi học làm gì cho mệt, đúng là khổ thật nha, ở nhà lấy chồng như tớ cho khỏe.- Bích Như cười hô hô, khiến tôi tự hỏi, liệu có thật là cô ấy mới sinh xong không, sao mà khỏe như trâu thế, tôi thấy trên ti vi mấy sản phụ mới sinh nhìn như cá chết trôi, thần sắc u ám mệt mỏi như hồn ma ấy.
- Cậu thì biết cái gì, cậu tưởng ai cũng sướng như cậu chắc, may mắn như cậu chắc, được chồng yêu chồng chiều như cậu chắc?- Bích Như đứng dậy đi về phía cửa.- Tiểu Phong, cậu không về luôn à.
Tôi rút điện thoại ra xem giờ, thấy còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ kí túc xá đóng cửa, mà Lãnh Phong thì đi chưa về, Ngọc Huệ lại một mình ở đây, tôi không an tâm. Tôi nói.
- Thôi cậu về trước đi, tớ ở thêm lúc nữa cũng được- Ngọc Huệ lúc này mắt dưng dưng nhìn tôi, níu kéo, thấy tôi nói như vậy thì híp mắt cười.
- Ừ, nhớ về trước giờ kí túc xá đóng cửa nhé, không thì tối nay ngủ ngoài đường đấy.
Tôi gật đầu nói biết rồi, trong đầu lại nghĩ ‘ ở ngoài đường cũng không sao, cùng lắm thì tôi nằm ngủ luôn ở đây cũng được, đỡ tốn tiền taxi đi đi về về’
Bích Như ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.
- Ủa, sao bây giờ Bích Như dễ tính vậy nhỉ? Cái kiểu này giống như đang yêu á, chỉ có yêu mới làm người ta thay đổi nhiều như vậy- tôi thầm than, Ngọc Huệ đúng là vua tiên tri giỏi tiên đoán, quả đúng như vậy.
Tôi gật đầu.
- Thật à, ai vậy?- Ngọc Huệ hào hứng ra mặt, kể từ khi cô ấy lấy chồng, khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, những chuyện xảy ra ở trường cô ấy biết cũng ít, cả việc Bích Như với Tấn Thành là một đôi cũng không biết.
- Là Tấn Thành.
- Tấn Thành, Tấn Thành….- Ngọc Huệ lẩm bẩm- a, có phải là cái anh đẹp trai học giỏi, nhìn thư sinh hay nên thư viện có phải không, cái anh gia sư của cậu á.?
- Ừ đúng là anh ấy.- Tình cảm thầm lặng của Bích Như cuối cùng cũng có thể khiến Tấn Thành động tấm chân tình. Trước khi đến với nhau, họ có một trở ngại đó là tôi, nhưng bấy giờ tôi đã có Hạo Thiên, Tấn Thành bày tỏ với tôi, tôi liền từ chối, sau đó có lẽ là do có Bích Như luôn ở bên bầu bạn rồi nảy sinh tình cảm cũng nên. Bích Như rất ít khi nhắc đến chủ đề này với tôi, tôi cũng không hỏi thế nên hiểu biết của tôi cũng chỉ dừng lại ở đấy.
Ngọc Huệ gật gật đầu, không còn gì để hỏi. Một lúc sau lại thảng thốt.
- Chậc, cái tên Lãnh Phong này, bộ bò hay sao mà lâu thế không biết- Ngọc Huệ gối đầu lên hai tay cằn nhằn.
- Cậu đói à, hay để tớ xuống dưới kia mua cái gì nên rồi ăn- tôi gợi ý, Ngọc Huệ cười hì hì, lắc đầu nói thôi khỏi, bây giờ cậu ấy chỉ muốn ăn bún ở cái quán quen thuộc mà thôi, mà cái quán quen thuộc đó của cô ấy tôi cũng biết, cách đây khá xa, thảo nào Lãnh Phong lại đi lâu như vậy.
- Lãnh Phong đúng là chiều cậu quá rồi mà.- tôi lắc đầu cảm thán.
- Chẳng phải Hạo Thiên cũng chiều cậu lắm sao? Còn nói tớ nữa- Ngọc Huệ dán mắt nhìn nên trần nhà. Buâng quơ nói, câu nói ấy đột nhiên khiến tôi khựng lại, không biết nên nói gì tiếp theo. Ngọc Huệ thấy tôi lâu quá không trả lời, liếc mắt nhìn tôi.
- Ủa, cậu sao vậy?- thần sắc thể hiện trên gương mặt tôi thật sự rõ đến thế sao, hay Ngọc Huệ quá nhạy cảm- Cậu với Hạo Thiên xảy ra chuyện gì à?- cô ấy dè dặt hỏi. Ngọc Huệ là người đại khái qua loa, không coi trong tiểu tiết, thế mà lại biểu hiện giống như tôi sắp nổi nóng không bằng.
Tôi thấy như thế thật không thỏa, liền mỉn cười, nói nhẹ bẫng.
- Bọn tớ chia tay nhau rồi…
- Hả, tại sao chứ, từ bao giờ vậy?
- Cũng…mới đây thôi.- Ngọc Huệ đúng là mù thông tin kém hiểu biểu, chuyện tôi chia tay với Hạo Thiên sau đó còn đồn ầm cả trường nên, mọi người bàn tán ra vào rất sôi nổi, nói tôi bị đá thế này thế nọ, cũng đáng lắm, mấy bạn nữ trong trường cũng vui ra mặt, liên tục tấn công Hạo Thiên hết lần này đến lần nọ, trước đây có tôi là rào cản, bấy giờ thì hay rồi.
- A…vậy tại sao lại chia tay thế?
Tôi im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Ngọc Huệ nghe, cô ấy nghe xong, gật gù không nói gì, tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy tâm tình tôi bây giờ rất dối bời, ngày hôm đó quyết định bước đi, chính tôi cũng không ngờ tới rằng mình lại như vậy.
- Vậy bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình yêu Y Thần sao?
- Cậu ấy chắc chẳng còn như xưa đâu- Tôi nói, giọng đượm vẻ bi thương Cậu ấy thực sự đã biến mất rồi. Sau khi Lăng Di thi đỗ vào Thiên Hồi, có lần đã nói với tôi, Y Thần không có ở đó, đã nghỉ học rồi. Đi đâu thì chẳng ai biết, hoàn toàn biến mất chẳng để lại chút dấu vết gì. Hai