
ạo Thiên đã làm bài giúp tôi, cũng có thể lắm,bài tiếng anh toàn trắc nghiệm, khoanh vào cũng nhanh, tôi quay sang nhìn Hạo Thiên đầy cảm kích.
- Mấy?
- 9
- Thế à, cảm ơn nha- Hạo Thiên nhìn tôi khó hiểu, như muốn hỏi tôi cảm ơn cái gì, nhưng tôi không nói, mỉn cười rồi quay lại nhìn con 10 đỏ chót mà vui sướng vô cùng, mặc dù không phải là do mình làm ra, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng, trong học kì tới nhất định tôi phải dành được con 10 này bằng chính sức lực của mình mới được .
Nã Nã cứ nhìn tôi bất mãn hoài, tôi liền lè lưỡi trêu, liền bị cô nàng cù léc cười dũ dượi ...
Nhưng có một điều tôi không hề hay biết, đó là trong lớp này chỉ có một mình tôi và vương Y Thần là được điểm cao tuyệt đối....
Cuối giờ, tôi và Hạo Thiên phải ở lại trực nhật lớp, cô giáo nhờ tôi đem đống dụng cụ học tập với một chồng sách xuống phòng dụng cụ. Tôi nói lại với Hạo Thiên, cậu ấy gật đầu rồi nói nhớ mua dùm cậu ấy chai nước khoáng mát lạnh, tôi đồng ý rồi bê đống sách vở đi ra khỏi lớp, một mình đi xuống cầu thang. Phòng dụng cụ trường tôi ở dưới, phải xuống tầng một rồi đi một đoạn nữa mới tới nơi. tôi cố gắng bước thật nhanh để về, mua một chai nước khoáng cho Hạo Thiên rồi hai đứa cùng nhau trực nhật thì sẽ vui hơn .
Chồng sách tôi có thể đểở một chiếc bàn nào đó, cô giáo nói với tôi vậy, tôi nhìn quanh quất, liền nhìn thấy một chiếc bàn giáo viên bị một đám bụi mờ phủ lên, có lẽ nó bị hỏng nên mới bị đem xuống đây. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi đặt chúng lên, thở ra cái phù, nặng chết khiếp
Còn mấy cái dụng cụ sinh học này nữa, toàn là mô hình , cô giáo nói phải đặt chúng vào đúng chỗ để cho các giáo viên khác có thể dễ dàng tìm ra. tôi tìm quanh một vòng, thấy cái nơi mà chúng thuộc về sao mà cao quá, tôi năm nay cao 1m61, không cao cũng chẳng thấp, chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình cả, ấy vậy mà hôm nay...
Tôi thấy giáo viên trong trường cũng không phải là không có người sở hữu chiều cao khiêm tốn, thế nên , ở trong này ít nhất thì cũng phải có cái gì đó để mà đứng lên . Thế nhưng trong này lại không có, có mỗi cái bàn không có ghế, kéo cái bàn ra đây thì tôi lại không đủ sức. Đành tự lực cánh sinh thôi.
Tôi cầm một cái mô hình về gen , kiễng chân lên ...vẫn không tới
Cố lên nào , một chút nữa là tới rồi, một chút nữa.
Bất ngờ tôi tuột tay , miếng mô hình rơi xuống, kéo theo một số thứ khác cũng rơi xuống theo , rớt trúng đầu, tôi ' A...' lên một tiếng, đưa tay lên ôm đầu, suýt xoa.. Miếng mô hình đáng ghét rơi đâu không rơi, lại rớt ngay xuống đầu của chị mày, chị ngu đi thì sao ?
Than vãn mắng chửi một hồi, tôi đứng dậy , cầm cái ' hung khí gây án lên ' chuẩn bị thực thi nghiệm vụ
-Hừ, lần này mà không tới nữa, rơi chúng đầu chị nữa thì đừng trách chị vô tình nha cưng- tôi lẩm bẩm, tiếng tục dướn người lên. tôi thắc mắc, tại sao cô giáo lại không nhờ một bạn nam cao dáo khỏe mạnh bê giúp cô đồ mà lại kêu tôi đem cất chúng cô chứ, chẳng nhẽ là do trong giờ tôi không chăm chú nghe giảng, lên bây giờ dùng cách này để trừng phạt tôi sao?
Tay tôi đưa lên, bất ngờ có một bàn tay khác đỡ lấy giúp tôi đặt cái mô hình vào đúng vị trí phía trên tủ, tôi tròn xoa mắt ngạc nhiên, vội quay người lại, buột miệng nói:
-Cảm ơn cậu, Hạo…. – đang nói giữa chừng, tôi im bật, đơn giản vì một lẽ người đứng phía sau tôi không phải là Trịnh Hạo Thiên, tôi cứ nghĩ, vào lúc này , ở trường cũng chỉ còn bác lao công quét dọn hay một số giáo viên còn việc vẫn chưa làm nên mới ở lại thôi. Ngoài ra còn tôi với Hạo Thiên bị phạt trực nhật. Không ngờ Y Thần cũng vẫn chưa về. Vâng , người đứng trước mặt tôi đích thị là Vương Y Thần.
Tôi đứng đơ mất vài giây, chớp đôi mắt để nhìn lại cho thật kĩ, cậu ta cũng nheo mắt nhìn lại tôi. Trong cái tư thế, cậu ta chống tay vào tường, thân hình cao lớn như bao bọc lấy tôi, nhìn từ phía sau trông rất mờ ám. Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, đưa đôi mắt tuyệt đẹp màu cà phê đen đặc nhìn tôi vừa có chút khó hiểu vừa có chút khó chịu
Được mấy giây, rồi cậu ta nói:
-Đưa cái khác đấy.
-Hả, cái gì cơ- tôi ngây ngô hỏi lại, rồi chợt nhớ ra, cúi người xuống nhặt những thứ còn lại lên, đưa cho Y Thần, cậu ấy cầm lấy rồi đặt lên trên kệ tủ, cái tiếp theo…..
-Sao ..cậu vẫn chưa về, tớ tưởng ….
-Tôi ngủ quên….- tôi gật gù, ừ đúng, ngay từ tiết hai cậu ta đã xin cô xuống phòng y tế rồi, tôi chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu ta giả bộ bệnh tật, xuống phòng y tế để trốn học đây mà. Vậy mà học vẫn giỏi ghê gớm, phục cậu ta ghê.
Dừng lại một lúc, cậu ta nói tiếp:
-Đang ngủ ngon, vậy mà bị một con chuột nhắt ngốc nghếch đánh thức, thật bực bội
-Ồ….á.. cậu bảo ai là chuột nhắt ngốc nghếch hả ?- tôi bặm môi , lừ mắt nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi đầy vẻ thích thú, đôi mắt ánh nên nét cười. Tuy thấy trong đôi mắt đó không có vẻ gì là chế giễu, những tôi vẫn không kìm được mình dơ cẳng chân lên đạp cho cậ