
ng lưng hắn. Trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp không thể gọi tên.
Tôi quên mất, có lần tôi thấy hắn vứt đồ ăn đi một cách lãng phí quá, tôi hỏi hắn sao không đem cất vào trong tủ lạnh, để lần sau ăn tiếp cũng chẳng sao. Hắn nói để vào trong tủ lạnh sẽ có mùi lạ, với lại đồ ăn sau khi chế biến để lâu ăn cũng không an toàn, không có chất. Lần nào ăn cơm xong, dù còn ít hay còn nhiều, hắn cũng bắt tôi đổ đi cho bằng sạch.
Hôm nay hắn biết tôi chắc chắn sẽ đói quá không ngủ được, mò xuống bếp ăn vụng nên mới để lại cho tôi chút đồ ăn.
Một lúc sau Y Thần tiến lại gần chỗ tôi, đặt lên bàn mấy món ăn thơm phức nóng hổi, tôi có thể nhìn thấy hơi khói mờ mờ màu trắng đục nghi ngút bay lên. Tôi liền vơ lấy cái đũa, bắt đầu ăn lấy ăn để, cũng không để ý rằng Y Thần không quay trở ra ngủ mà lại kéo một cái ghế khác ra và ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi ăn ngấu ăn nghiến như để khỏa lấp cơn đói của mình. Chẳng có ý tứ gì hết. Hắn vẫn ngồi nhìn tôi ăn như thế, không biết từ bao giờ tôi đã không còn e ngại hắn nữa, ở bên hắn cũng rất tự nhiên.
- Ăn từ từ thôi.- hắn nhắc. Tôi dừng lại một lúc, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới dám nói.
- Chuyện lúc đó….tôi thấy cậu bị lạnh lên mới lấy chăn đắp cho thôi. Cậu đừng có hiểu lầm.
- Biết rồi.- câu trả lời này không nằm trong dự đoán của tôi, thế nên tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi còn tưởng hắn sẽ cho rằng tôi nói dối rồi cười nhạo tôi cơ. Nhưng không, tôi thấy hắn khe khẽ cười, ánh mắt trong bóng tối như ngời sáng. Tôi chưa bao giờ thấy biểu hiện nào của hắn mà lại dịu dàng đến thế. Thật ra hắn cũng đâu đáng ghét lắm nhỉ?
Miệng tôi vẫn còn ngậm thức ăn, tôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm ngây ngốc.
Tôi vội cúi đầu xuống, che đi biển hiện ngốc nghếch vừa rồi của mình, mà tôi cũng đâu cần phải như vậy nhỉ, trong này đâu có đèn điện gì đâu, nếu có thể thấy cũng chỉ nhìn được cái bóng đen mờ mờ không rõ mặt mũi của nhau thôi. Tôi cứ như kiểu có tật giật mình ấy.
- Đối với Đổng Dĩnh, cậu không cần phải như vậy, cứ càng mặt dày càng tốt.- hắn đang dạy tôi cách đối phó với tên trơ trẽn Đổng Dĩnh. Tôi đưa tay lên nhéo mặt, thành thật nói:
- Nhưng mặt tôi rất mỏng mà- Đúng vậy, tôi không nói điêu đâu. Từ bé tôi đã rất hay thẹn thùng. Tôi nhớ nhất là đợt hồi lớp một, có một bạn nam trong lớp vô tình nắm tay tôi, thế là khiến cả lớp nhao nhao lên gán ghép tôi với cậu bạn nọ. Họ nói rằng chúng tôi sẽ sớm có con thôi, rồi còn nói chúng tôi là vợ chồng của nhau nữa. Cười đùa rất thỏa thích, tôi không có cơ hội giải thích, mà có cự cãi thì họ cũng chẳng nghe. Liền ấm ức khóc thét lên, khiến cô giáo phải ra mặt giảng giải.
Y Thần bật cười, đứng dậy nói
- Ăn nhanh lên rồi vào ngủ đi.- rồi đi ra phòng khách luôn. Tôi cũng không để tâm đến mấy, cúi xuống ăn nốt rồi vào phòng, leo lên giường ngủ tiếp.
***
Mấy ngày sau bố tôi được ra viện, sau khi thanh toán tiền viện phí với làm thủ tục xuất viện , tôi quyết định đặt mua hai cái vé máy bay để về nhà. Rồi bảo bố mình xin nghỉ việc một thời gian, cùng tôi về nhà một thể luôn. Bố tôi sống một mình ở đây không có ai chăm sóc, đi lại lại bất tiện, thế nên cùng tôi trở về là tốt nhất. Ít ra ở nhà còn có mẹ tôi với Lăng Di chăm lo cho ông, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ngày ra sân bay Y Thần với Đổng Dĩnh cũng ra tiễn tôi. Y Thần chẳng nói gì nhiều, riêng có Đổng Dĩnh lại bất ngờ ôm lấy tôi rồi nói.
-Tiểu Phong, anh sẽ rất nhớ em.- hắn ta lại đang trêu đùa tôi đây mà, tôi bây giờ chẳng còn lạ gì mấy trò đùa vô bổ của hắn nữa.
- Hay anh cũng đi cùng em cho vui.- tôi cười đùa, biết rõ là hắn sẽ chẳng dám đâu. Tôi học theo cách mà Y Thần nói với tôi, mặt càng dày càng tốt, quả nhiên hắn nói.
- Em đi mạnh khỏe, anh hiện tại vẫn còn việc chưa giải quyết xong ,khi nào rảnh rỗi anh nhất định sẽ tìm em. Tạm biệt.
- Ờ, hi hi.
- Sao em vẫn còn chưa đi.?
- Anh bỏ cái tay ra dùm cái coi- tôi nổi đóa, tên Đổng Dĩnh này đúng là hết thuốc chữa rồi, mặt dày còn hơn cả cái thớt ấy. Hắn nói tạm biệt tôi, vậy mà tay vẫn nắm lấy vai tôi không cho tôi dời bước.
Hắn cười he he rồi buông tay ra. Tôi quay người lại nói tạm biệt, rồi bước về phía ngược chiều bọn họ. Y Thần vẫn lặng thinh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói tạm biệt, tôi đưa tay lên vẫy vẫy. Nhìn họ càng lúc càng xa xôi.
Sau đó tôi trở lại trường, tiếp tục công việc học hành của mình. Ngày ngày lên lớp rồi về phòng nằm đọc truyện, thi thoảng lại cùng Bích Như lên thư viện, cùng Ngọc Huệ đi shopping này nọ, cùng Lam Thiên chạy bộ tập thể dục ở sân vận động vào mỗi buổi chiều, cùng nhau ăn uống cười đùa.
Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mùa đông đã đến. Những đợt gió lạnh cứ ào ạt thổi tới, mấy cái cây xanh tốt trong trường ngày tôi mới tới đây giờ đã chỏng trơ vài cái cành khẳng khiu. Tôi thấy trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng vẫn chỉ biết bất lực nhìn những chiếc lá h