
a rồi bước ra ngoài.
Đầu óc tôi cứ ong ong hết cả lên, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ. Mà cứ cho là trùng hợp đi, khi bệnh viện bố tôi đang nằm và trường học hắn đang học ở cùng một nơi. Nhưng tôi gặp hắn khi nào nhỉ, tôi thậm chí còn không biết trường hắn nằm ở đâu, tại sao tôi lại bị đưa về đây???
Tắm táp thay quần áo xong, tôi bước ra ngoài, đi vào bếp, lúc này đỗ ăn trên bàn đã được bày sẵn ra rồi, tôi nhuốt nước miếng cái ực, mùi hương thơm phức, nhìn là biết rất ngon rồi, không ngờ hắn có thể nấu ăn, tôi còn ngỡ công tử như hắn, đến cầm cái chổi quét nhà cũng không biết là gì chứ. Thật không ngờ, thật không ngờ, hắn còn giỏi hơn tôi nữa, vì tôi đâu có biết nấu ăn đâu.
Tôi ngồi xuống một cái ghế.
- Thơm quá, là do cậu nấu à?
Hắn gật đầu. vẫn không ngẩng lên,tiếp tục ăn cơm, tôi cũng không để bụng thái độ thở ơ của hắn, liền vơ lấy cái bát cái đũa, bắt đầu ăn lấy ăn để. Từ hôm qua đến giờ tôi đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, mà đồ Y Thần nấu, quả thật là rất ngon, tôi ăn nhanh ăn nhiều thì cũng là chuyện quá bình thường.
- À, mà này, sao tôi lại ở ….nhoằm …đây vậy, rõ ràng …tôi đang ở bệnh viện cơ mà…- tôi vừa ăn vừa nói vừa nhai vừa nhuốt.
- Ăn xong rồi hẵng nói, cơm vung tung tóa r….- tôi chẳng để tâm mấy tới lời hắn nói, đột nhiên cổ họng nghẹn lại, nhuốt không nhuốt được, chết toi, bị nghẹn rồi. tôi rơm rơm nước mắt đau khổ nhìn Y Thần, hắn đứng dậy đi lấy cho tôi một cốc nước, tôi nhanh chóng vớ lấy cốc nước, tu một hơi, nhưng dốc vội quá, bị sặc, tôi ho lên ho xuống. Y Thần đưa tay vuốt lưng cho tôi, càu nhàu:
- Đã bảo rồi mà không nghe.
Tôi biết trước là sẽ bị nghẹn thì tôi cũng không vừa nói vừa ăn đâu.
Một lúc sau tôi mới đỡ ho, miếng thức ăn to đùng trong cổ cũng đã được nuốt trôi, tôi khoan thai dựa lưng vào ghế, giống như một thợ săn tài ba vừa giết được con vật dũng mãnh vật vậy , cảm giác chiến thắng thật không tệ.
Hóa ra người mà tôi va phải trong bệnh viện là Y Thần.
Hắn nói lúc ra ngoài lấy chút đồ hắn bị người ta va trúng, rồi nghe thấy giọng nói của người đó thấy quen quen, mà người đó chính là tôi, hắn nghi hoặc không biết tại sao tôi ở đây liền đi theo để xác nhận xem có đúng là tôi hay không. Xong sau khi biết là tôi rồi, hắn mới ra ngoài, lúc quay lại thấy tôi đang ngủ gục bên giường bố tôi, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. liền nảy sinh lòng chắc ẩn, đưa toi về đây ngủ cho thoải mái.
Sao tôi nghe mà có cảm giác thật hư cấu, nhưng cũng không để tâm lắm, hỏi hắn mấy giờ rồi, tôi còn phải vào thăm bố tôi nữa, không biết ông đã tỉnh lại chưa.
- Gần một giờ rồi.
- Gì cơ? Một giừ trưa á.
- Ừ- hắn gật đầy đính chính lời nói. Oác, tôi ngủ từ tối hôm qua đến tận một giờ trưa hôm sau.- Chốc nữa tôi đưa cậu vào trong bệnh viện, sau đó tôi đi học, chiều sẽ qua đón cậu về đây.
Tôi gật đầu, tán thành, cũng không có ý kiến gì thêm khi ở chung nhà với hắn, đằng nào thì trong bệnh viện chật chội không có chỗ nằm, lại có mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong không khí, tôi bẩm sinh đã rất ghét mùi thuốc sát trùng, thế nên ở đây mấy ngày cũng chẳng sao. Đợi khi nào bố tôi khỏe, tôi cũng sẽ quay lại trường ngay.
- A…- tôi phát hiện ra còn một điều mình vẫn cofnt hắc mắc.
- Gì vậy.?
- Quần áo của tôi, hôm qua là ai thay cho vậy?- đừng nói với tôi là cậu đấy nhé, cứ gật đầu thử xem, cứ nói ừ thử xem, tôi sẽ cầm cái bát này đập chết cậu thì thôi.
-T…..- hắn mở miệng ra định nói, nhưng chưa nói hết câu mặt tôi đã méo mó cả lên, ‘t’ không phải là đang định nói là ‘tôi’ sao? Hắn là con trai, tôi là con gái mà, tại sao có thể thản nhiên cởi đồ tôi ra mà thay này thay nọ chứ, tên khốn không biết lẽ này, tôi sẽ đập chết cậu, không chết được thì cũng phải vào bệnh viện mà dưỡng thương đến già luôn.
Tôi tức giận gườm gườm mắt tay run run lăm le cái bát đang cầm, có cả cơm nhé, tôi khuyến mãi cho cậu luôn. Tôi đang nghĩ là nên đập cái bát vào sau gay hay đập vào cái bản mặt đáng ghét đang cười cợt kia thì hắn lên tiếng:
- Tôi nhờ bác hàng xóm thay cho, nằm trên giường tôi mà quần áo của cậu bị ướt hết rồi, thấm ra ga giường thì không hay cho lắm.
Hừ, hắn còn nói thế được, hóa ra không phải hắn lo cho tôi quần áo ướt nước dễ bị cảm, mà đang tiếc rẻ cái ga giường hắn bị tôi làm liên lụy. nhưng biết được người thay quần áo cho tôi không phải là hắn thì tôi yên tâm rồi.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thôi không đôi co với hắn.
Xong, trong đầu lại nhảy ra một ý nghĩ khác. Tôi nằm trên giường của hắn, vậy còn hắn nằm đâu? Sô pha à?????????????
Ăn song, dĩ nhiên bát là do tôi rửa rồi, tôi tuy không biết nấu ăn nhưng rửa bát cũng rất khéo, rửa bát xong xuôi, Y Thần đưa tôi vào bệnh viện, trên đường tới đó, đột nhiên hắn dừng lại ở một khu chợ, mua hoa và một số loại quả. Tôi còn đang thắc mắc không biết hắn mua làm gì, ai dè hắn cũng đi theo tôi vào phòng bệnh 53, phòng của bố tô