
tôi không thể nhìn thấy cô ấy, càng không biết cô ấy hiện tại thế nào, máu chảy nhiều như vậy, bị có nặng không. Tôiđứng một mình nơi đây, toàn thân lạnh toát, run rẩy. Ánh đèn chiếu vào mặt tôi, tôi có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang xăm xoi xỉa xói mình.
Tôi không đẩy cô ta, tôi không có làm như vậy...
Tôi mở miệng ra, yếu ớt nói, nhưng trong tiếng huyến náo dưới kia, tiếng nói của tôi nhỏ bé tựa tiếng bay của một con muỗi, tiếng kêu của một con kiến mà tôi. Họ không nghe thấy tôi nói, tôi càng không có cơ hội để biện minh cho chính bản thân mình.
Mấy kẻ nhà giàu vô dụng này ngoài việc xúm xít lại gần, làm cho không khí của Giai Di trở nên thiếu thốn ra, chỉ biết la la hét hét, làm cho không gian đã hỗn loạn lại càng nhốn nháo hơn. Tôi loạng choạng dịch lùi về phía sau, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, không phải tôi làm, người đẩy cô ta không phải tôi, là cô ta tự mình ngã xuống, không can tới tôi nửa phần.
Tôi hoảng loạn đưa tay lên ôm đầu, cuối cùng cũng có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm đó, lại càng tham lam muốn nhận lấy nhiều hơn, vùi đầu vào vai người đó sâu hơn. Đến khóc tôi cũng quên mất phải làm như thế nào, ánh mắt tôi dáo hoảng trợn trừng, hàng mi run run, trong mắt như được giăng một lớp mây mù mỏng. Đầu óc tôi trống rỗng.
Nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được, có ai đó đang rẽ qua biển người bước tới bên cạnh Giai Di. Cô gái bận bộ váy trắng muốt đang nằm gục trên nền nhà bất động, tự như thiên thần đang ngủ say, lại giống như một con thiên nga bị gãy đi đôi cánh, màu máu đỏ tươi lại làm cho cô ta trở nên càng yêu mị, đẹp đẽ.
Hắn cong lưng xuống, ôm lấy cô gái đang nằm bất động trên sàn, nhẹ nhàng nâng cô ấy nên, bế cô gái bé nhỏ mong manh kia bằng đôi tay vững chắc. Sau đó vội vã quay người rời đi, tôi nghĩ hắn định đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy bị thương nặng như vậy, vội vã như thế cũng phải thôi, gấp gáp tới nỗi còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, ngay cả liếc mắt khinh bỉ cũng chẳng thèm bố thí cho. Hạo Thiên đứng phía sau, nắm chặt vai tôi, vừa như trấn an, lại vừa như muốn đỡ để tôi khỏi ngã xuống.
Đến lúc hai nhân vật chính đã biến mất sau cánh cửa, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi.
Từ phía dưới có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng vội vã chạy về phía tôi, đuôi mắt còn vương vài giọt nước mắt, nhìn tôi với thái độ căm ghét tột cùng, oán hận, tức giận.
- Chính cô, chính cô đã đẩy ngã con gái tôi. Tại sao cô lại làm như vậy chứ, nó có làm gì sai đâu ,đứa con bé nhỏ của tôi, tại sao cô lại làm như vậy, đồ đàn bà độc ác, đồ vô lương tâm, con gái tôi..nếu như nó bị làm sao, nó có mệnh hề gì thì tôi biết làmn sao bây giờ....- Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của Gia Di, bà ta phẫn uất nhìn tôi, lệ lạnh tràn ra nơi khoé mắt, tôi thầm cảm thán, đây đúng là một người mẹ yêu thương con vô ngần, đúng là một người mẹ tốt. Nếu người bị bà ta chỉ mũi mắng mỏ không phải là tôi, tôi sợ chính mình có chung một mối thù như bà ta. Cũng may, phía sau có một vài người đứng ra ngăn cản Viên phu nhân lại, nếu không tôi chắc cũng cũng chẳng còn nguyên vẹn mà lết ra khỏi đây.
Phía dưới cũng đồng tình mắng chửi tôi, tôi không biết tôi đã làm sai cái gì, cớ sao lại miệt thị tôi thậm tệ đến vậy.
- Bà nói cái gì vậy hả?- Nã Nã tức giận hét lên, định xông lên cãi tay đôi với người phụ nữ nọ, cũng may Tuệ Hi ngăn lại kịp.
Cuối cùng, vẫn là Hạo Thiên kéo tôi ra khỏi nơi hỗn loạn đó. Cậu ấy dẫn tôi vào một căn phòng, ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế, nói tôi đợi cậu ấy ở đây, không được đi đâu trước khi cậu ấy quay lại, rồi chạy đi đâu mất.
Tôi ngồi trên ghế, tay run run bấu chặt lấy gấu váy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, tôi vẫn còn chưa kịp hết bàng hoàng. Nước mắt tôi trào ra, chiếm cứ lấy vùng má, từng giọt từng giọt long lanh rơi xuống như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Tôi bưng mặt khóc, phẫn uất, sợ hãi, tuyệt vọng,.. Tất cả những cảm xúc ấy ồ ạt trào dâng.
Trong đầu tôi không ngừng hiện nên hình ảnh bóng lưng thẳng tắp của Y Thần lạnh lùng rời đi. Tôi lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang xiết chặt trái tim mình.
Một lúc sau, Hạo Thiên quay trở lại, cậu ấy không nói gì, ngồi xuống trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra, trên tay mình có vài vệt xước, là móng tay của Gia Di lúc nắm lấy tay tôi nhưng không thành, cào cước tay tôi, ứa máu. Vậy mà tôi không nhận ra.
Hạo Thiên xem xét cánh tay tôi một lúc, rồi lấy bông băng thuốc sát trùng băng lại cho tôi. Tim tôi khẽ run, tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Khuôn mặt được mái tóc bóng mượt che khuất nửa. Chỉ còn nhìn thấy được sống mũi cao cao và đôi mắt cụp xuống nhìn tay tôi, thoáng nỗi xót xa. Tôi để im cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Xong xuôi đâu đó, Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn tôi
Không nói gì, sau đó cậu ấy kéo tôi đứng dậy, nói 'Về thôi'. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy, dĩ nhiên rồi, tôi còn