
br/>
Mới đầu tôi còn thấy cảm động nhưng không hiểu sao sau đó trái tim lại trùng xuống.
- Thất vọng lắm sao? Khi người đến đây lại là tớ?- Hạo Thiên cười buồn, tôi thoáng cảm nhận được sự chế nhạo trong câu nói đó, không biết là đang nhạo báng tôi, hay là đang nhạo báng chính bản thân cậu ấy.
Cậu ấy nói đúng, tôi hơi thất vọng, ngay cả khi tôi bị tai nạn nằm viện, người đó cũng chẳng thèm đến thăm.
- Cậu có đói không, muốn ăn gì không ?- Hạo Thiên vồn vã hỏi, tôi thấy sống mũi mình cay cay, còn cỏ họng nghèn nghẹn không nói lên lời, nước mắt trực trào ra, cố gắng lắm mới ép trở lại được tuyến lệ. Sự quan tâm lo lắng của Hạo Thiên dành cho tôi, lại khiến tôi không khỏi tủi thân muốn khóc.
Tôi không trả lời, liếc mắt nhìn quanh, thấy trên chiếc bàn có một mấy giỏ hoa quả với cả mấy bó hoa, trong lòng không khỏi thắc mắc xem xem ai đã tới đây.
- Cái này từ đâu ra vậy?- tôi chỉ tay vào đống đồ trên bàn, ngước mắt lên hỏi Hạo Thiên.
- Vừa rồi mấy cô bạn của cậu có đến thăm- ý cậu ấy nói là Lam Thiên, Ngọc Huệ, Bích Như? Hạo Thiên không hề quen biết ai trong số họ- tớ bảo họ về hết rồi.
- Vậy còn...
- À, còn một người nữa, là con trai, tên là Tấn Thành thì phải- dừng lại một lúc, cậu ấy bổ sung thêm- ngoài ra không còn ai cả.
Hạo Thiên hiểu lầm, cậu ấy tưởng tôi hỏi xem Y Thần có đến thăm mình không, thật ra cậu ấy không cần nói, tôi cũng biết, nếu như Y Thần có đến đây thật, thì người đầu tiên tôi nhìn thấy phải là hắn mới phải. Ý nghĩ ấy vô cùng nực cười, chuyện hắn đến hay không, còn quan tâm đến tôi hay đã hết, tôi sẽ không thèm để tâm đến đâu. Suy nghĩ ít bớt đau buồn.
Tôi cười cười nhìn Hạo Thiên, chính cậu ấy cũng biết mà tránh cái chủ đề đấy đi cho tôi, thật cảm kích.
- Tớ muốn hỏi cái tên tông xe vào tớ đâu rồi? Đừng có nói với tớ là người đó bỏ trốn rồi nhé, nhất định phải bắt người đó đền tiền mới được.
- Người đó nói là cậu không chú ý nhìn đường chứ có phải là họ muốn vậy đâu. Lỗi là tại cậu cơ mà, bị như vậy dáng mà chịu- Hạo Thiên thản nhiên nói, tiện tay rót cho tôi cốc nước đặt vào tay tôi.
- Cái...- Nói cũng đúng, là tôi không chú ý nhìn đường chứ không hoàn toàn là nỗi của kẻ đâm vào tôi. - Nhưng ít ra cũng phải chia đôi số tiền nằm viện của tớ ra chứ, thật là cái đồ khôngbiết điều, đồ nhỏ mọn,vô đạo đức, hừ- tôi hậm hực nói, phen này thì lỗ to rồi, tiền mất tật mang, ack ack.
Hạo Thiên phì cười, nói với tôi.
- Người đâm phải cậu là người vô cùng tử tế, đã trả hết tiền viện cho cậu rồi, không biết ai mới là người nhỏ mọn đâu.
Tôi chun mũi khi bị Hạo Thiên cho là nhỏ mọn, sau đó cười ha hả nói.
- Nếu vậy thì tốt. Mà, chân tớ bị làm sao vậy, gãy à? Bao giờ mới được tháo ra?
Hạo Thiên lắc đầu nói.
- Chân cậu bị xe đè vào, chỉ bị trấn thương một chút, tầm một hai tuần là có thể đi lại được.
- Vậy thì tốt quá. Mà bao giờ tớ mới được ra viện?
- Ngày mai hoặc ngày kia.
- Ừm...- hết chuyện để hỏi, tôi im lặng tựa vào đầu giường, tầm hai ba ngày nữa mới được ra ngoài, và một hai tuần nữa mới đi lại được. Khoảng thời gian sau đó, cứ phải ở trong bệnh viện suốt, thật là chán chết thôi. Ngay bây giờ cũng vậy, tôi cảm thấy người cứ bồn chồn sao sao ấy.
- Bọn họ cũng thật là, không chịu ở lại chơi với mình một lúc- tôi lẩm nhẩm trong miệng, không ngờ Hạo Thiên lại nghe thấy.
- Họ có việc bận nên mới về, cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi được như cậu sao- Hạo Thiên nhướn mày châm ngọc tôi, tôi gật gù, nói cũng phải, xong chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi hỏi Hạo Thiên.
- Vậy còn cậu thì sao, không có việc gì làm à mà vào đây buôn chuyện với tớ- tôi nói ra câu này vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có ý định gì khác, không hiểu tại sao Hạo Thiên bỗng dưng khựng lại, không nói được câu gì. Sau đó nét mặt cậu ấy bỗng dịu đi.
- Cậu cũng thừa hiểu mà- Hạo Thiên cười nhạt- sau này đừng để bản thân mình bị thương như vậy…
- Ơ ừ- mỗi lần Hạo Thiên tỏ ra quan tâm, dịu dàng trách mắng tôi, tôi đều cảm thấy vô cùng cảm động và có lỗi, lần này cũng không ngoại lệ. Hạo Thiên định nói thêm gì đó, nhưng tôi vội vã gắt lời - Thôi, tớ thấy đói quá, cậu ra ngoài mua cho tớ cái gì đó ăn được không, nhanh lên nhé, tớ đói gần chết rồi đây này...- tôi ôm bụng, nhăn nhăn mặt lại, Hạo Thiên nhìn tôi bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đứng dậy ra ngoài. Cảm giác có chuyện đang định nói mà bị ngăn lại cũng giống như cảm giác miếng ngon đã vào gần đến miệng rồi mà lại bị kẻ khác cướp mất, cũng tệ như nhau. Tôi cười hì hì với Hạo Thiên, sau đó thẫn thờ nhìn bóng dáng cao gầy ấy khuất lấp sau cánh cửa rời đi mất.
Tôi hành động như vậy chẳng khác nào trốn tránh, mà trốn tránh cái gì mới được cơ chứ, Hạo Thiên định nói cái gì tôi còn không biết, thế mà đã kiếm lấy một cái cớ để ngăn lại, mặc dù chưa biết chắc điều chuẩn bị diễn ra có phải là điều mà mình e ngại hay không. Tôi càng ngày càng trở nên vô dụn