Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329302

Bình chọn: 7.5.00/10/930 lượt.

br/>Tôi vừa đi vừa gào to hai tiếng Y Thần, cổ họng tôi khô khốc, thế là mặc dù có cố gắng như thế nào. Tiếng gọi của tôi cũng vẫn bị chìm vào trong
khoảng không gian rộng lớn. Tôi quyết định sẽ không lãng phí sức lực của mình để mà gào thét trong vô vọng, vẫn là nên giữ sức để chạy đi tìm
thì hơn. Và tôi đã quyết định đúng, ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi cách
tôi một khoảng không xa, nơi đó có một người đang đứng đó, bóng lưng
thẳng tắp cao dáo. Đứng quay lưng lại phía tôi, ngoảnh mặt nhìn về phía
bên kia của hồ.

Trái tim tôi đánh mạnh một cái, tôi không dám tin, cứ đứng chôn chân tại một chỗ, tôi sợ đó là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái là bóng hình đó sẽ
tan biến vào gió đêm lạnh lẽo.

Mất một lúc lâu sau, tôi mới định thần lại được, từ từ tiến về phía trước,
khoảng cách tuy không xa, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất dài, quãng đường dài nhất từ trước tới nay tôi bước qua.

Niềm xúc động dâng trào, nước mắt tôi ừng ầng vỡ ra, chiếm cứ lấy vùng má.
Tôi ở ngay sau lưngY Thần, nhưng hắn không nhận ra, vẫn hướng mắt về
phía hồ nước. Bóng lưng lạnh lùng quay lại phía tôi, điều tôi sợ nhất
trên đời, chính là hắn quay lưng lại với tôi.

Tôi từ từ bước đến, vươn tay ra ôm lấy hắn từ phía sau. Tay tôi xiết chặt,
mặt áp sát lưng hắn, Y Thần có hơi giật mình, nhưng không ngoảnh lại,
vẫn đứng yên như cũ, để mặc tôi ôm lấy hắn. Nước mắt tôi chảy ra, nhanh
chóng thấm đẫm lưng áo hắn, tôi cắn chặt môi, kìm nén tiếng khóc nức nỡ
vỡ òa. Cả hai cùng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lay cây ào ào,
xa xa văng vẳng bài nhạc buồn thê lương.

- Giai Di..- cuối cùng vẫn là Y Thần nên tiếng trước, nhưng người hắn gọi tên không phải là tôi, hắn vẫn chưa biết người đến là tôi.

Tôi im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?- hắn nói đều đều, tôi hoàn toàn không cảm nhận
được cũng như đoán ra được suy nghĩ và cảm xúc của hắn lúc này. Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp- Nếu bây giờ chúng ta cùng đi, anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận. Em là một cô gái tốt, trên đời này cũng rất nhiều người
con trai khác tốt hơn anh, có thểyêu em. Còn anh thì không thể, cũng
không thể đem đến cho em được hạnh phúc. Nhưng mà, anh lại không nỡ,
Giai Di, em vẫn nên suy nghĩ thật kĩ thì hơn.

Tôi im lặng lắng nghe, không biết nên trả lời thế nào, bởi câu hỏi đó đâu
có dành cho tôi . Bỗng dưng tôi có cảm giác, mình giống như đang nghe
nén chuyện của người khác vậy.

- Giai Di..- Thấy tôi không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ nhất mực
ôm lấy hắn khư khư, Y Thần mất kiên nhẫn, vội quay người lại, vừa nhìn
thấy tôi, hắn sững sờ, không hiểu là do bộ dạng của tôi lúc này, hay
người đến lại là tôi. Hay, người hắn muốn là Giai Di.- Em..

- Y Thần, anh định đi đâu? Giai Di đã nói hết cho em rồi. Anh cứ nói đi
là đi, em không chịu. Anh không được đi đâu cả, ở lại đây với em, cho dù anh có muốn đi thì cũng đừng có hòng, em sẽ không buông anh ra đâu, anh cũng đừng mong có cơ hội trốn thoát.- tôi từ nài nỉ chuyển sang đe dọa, Y Thần vẫn sững sờ nhìn tôi.

Tôi không rõ hắn đang nghĩ cái gì, liệu rằng khi tôi nói không muốn hắn đi, hắn vẫn sẽ quyết định ở lại. Điều này tôi không chắc, càng sợ hãi hơn
khi thấy biểu hiện của hắn lại do dự như thế, khoảng thời gian im lặng
như kéo dài như bóp chết sự kiên nhẫn của tôi.

- Được rồi, anh không đi nữa.- Y Thần đưa tay lên lau nước mắt cho tôi,
dịu dàng vuốt má tôi, tiện tay gạt đi mấy lọn tóc rối bời lòa xòa trước
chán tôi. Cảm xúc của tôi vỡ òa, như là vui mừng, như là hạnh phúc, trào dâng mãnh liệt như thủy triều lan khắp tâm trí tứ tri. Tôi xúc động
không nói nên lời, mắt ung úng nước ngưới lên nhìn hắn, nói.

- Thật chứ?

- Mà kể cả nếu như em không đến, anh cũng sẽ không đi.- hắn đưa tay lên
xoa đầu tôi, ôm lấy tôi vào lòng, má tôi áp nên ngực hắn, ấm áp lạ kì.-
Em ở đâu, anh cũng sẽ ở đó, trước đây là thế, bây giờ cũng vậy, sau này
cũng sẽ không thay đổi.

Tôi xúc động không nói nên lời, kì thực còn gì nữa đâu để mà nói, bao nhiêu khúc mắc bao nhiêu xót xa đều tan biến như gió chỉ sau câu nói đó. Nước mắt tôi không ngừng rở ra, trước kia, tôi nghĩ chỉ khi nào người ta
buồn, người ta đau khổ thì mới lấy nước mắt để trút bỏ những nỗi đâu
trong lòng. Bây giờ thì tôi tin rồi, hóa ra vẫn còn có cái được gọi là
nước mắt hạnh phúc.

Một tiếng thở dài lướt qua tai tôi, cả hai chúng tôi cùng im lặng, ôm lấy
nhau cùng cảm nhận dư vị quý giá của tình yêu. Bỗng dưng Y Thần đẩy tôi
ra, tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay tôi đưa lên, bàn tay nhỏ bé của tôi đặt trên bàn tay to lớn dày dặn của hắn. Tôi vẫn không hiểu Y Thần định làm gì, ngước mắt
khó hiểu nhìn lên, hắn không để ý đến tôi, cúi đầu xuống. Bỗng dưng ngón tay tôi có cảm giác lành lạnh, tôi đưa mắt nhìn xuống, tim suýt nữa thì nhảy ra cả bên ngoài.

- Y Thần… cái này…- tôi lắp bắp không nói lên lời, viên kim cương được
đính trên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay tôi tỏa sáng lấp lánh. Là chi


Ring ring