XtGem Forum catalog
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.

Tiểu Phong …- có người khe khẽ gọi tôi.

-Có chuyện gì vậy ? – Thì ra là Hạo Thiên, cậu bạn bàn kế bên tay trái của tôi.

-Cậu làm bài xong chưa?

Tôi chán nản lắc đầu, đề thi toán học kì một của lớp 12 khó như vậy sao, biết vậy tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ từ lâu rồi. Ngồi trong lớp phải được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà trong bài thi của tôi chỉ ngắn gọn có vài dòng chữ họ tên. Mấy cái bài này thật sự tôi nhìn chẳng hiểu gì cả, tất cả cứ xoay mòng mòng, đến đầu bút cũng cắn nát cả ra rồi.

-Cái này , cầm lấy….- cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy được gấp bốn, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là tờ giấy có ghi kết quả, nếu tôi cầm lấy chẳng khác nào gian lận trong thi cử sao?

- Mau cầm lấy đi- thấy tôi chần chừ , cậu ấy giục .

Tôi không phải là không muốn cầm lấy nó, tôi thật sự rất rất muốn cầm ngay lấy tờ giấy ấy và chép như điên vào trong bài của mình ấy chứ. Nhưng tôi sợ bị giám thị bắt được, lớp 12 rồi, bị bắt vì tội gian lận trong thi cử không phải điều đơn giản và dễ dàng như hồi cấp hai nữa. Nhưng… bị điểm kém còn đáng sợ hơn nhiều.

Tôi đưa mắt len lén nhìn cô giám thị đang ghi chép gì đó trên bàn giáo viên, chớp lấy thời cơ thích hợp nhất, tôi vươn tay ra bắt lấy, nhưng …khi tay tôi chỉ cách tờ giấy ấy áng chừng vài cm bé nhỏ…..

-Hắt xì hơi…..

Tất cả mọi người quay xuống…

Thời gian như ngừng trôi…

Bàn tay tôi khựng lại trong không …

Tôi thật sự không biết lên dơ tay nắm lấy tờ giấy hay rút tay về đây, phen này thì xong rồi, cái số tôi sao mà đen đủi thế chứ, người ta nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma quả là không sai nhưng cũng chẳng đúng lắm. Cả đời học sinh tôi ngoan ngoãn không bao giờ biết quay cóp là gì, sao ngay lần đầu tiên đã gặp ma rồi . Ông trời quả là rất bất công mà.

-Nhất Tiểu Phong, Trịnh Hạo Thiên, hai em dám quay cóp trong giờ của tôi sao? Ra ngoài nhanh . Cuối giờ cả hai em xuống phòng hội đồng gặp tôi …

-Thưa cô em… - tôi yếu ớt thanh minh, nhưng có gì đâu mà thanh minh được nữa tôi sai rành rành

-Không cãi – Cô nghiêm mặt.

Tôi khóc không ra nước mắt , đưa ánh mắt đầy vẻ biết lỗi nhìn Hạo Thiên, cậu ấy chỉ khẽ cười.

Tiếng trống ra chơi vang lên, cô giáo bước ra khỏi lớp, chúng tôi theo cô xuống phòng hội đồng , ngồi nghe cô giáo huấn. Cô nói rất nhiều, nhiều tới nỗi tai tôi như ù hẳn đi, còn nói cái gì thì tôi cũng chẳng biết nữa, Hạo Thiên đưa mắt len lén nhìn tôi cười khổ, tôi cũng miễn cưỡng mỉn cười lại.

Các thầy cô giáo khác nhìn chúng tôi chép miệng lắc đầu, tôi cũng xấu hổ tới nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên, mồ hôi rịn ra đầy tay.Thật may là chúng tôi không bị hạ hạnh kiểm học kì một, còn bị mời phụ huynh là điều chắc chắn, tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ, không biết nên bảo bố hay bảo mẹ đi họp đây, tôi không sợ bị mắng , chỉ sợ lòng tin của họ đối với tôi không còn, cảm giác lo sợ vô hình cứ len lỏi trong tôi.

Ngoài ra còn bị trực nhật lớp một tháng, việc này tôi không lo, việc này tôi có thể làm được , chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Hạo Thiên vì cho tôi chép bào mà bị phạt lây.

Tiếng trống tan trường vang lên, chúng tôi mới được về , lúc này trên sân trường chẳng còn ai, chỉ còn những chiếc lá vàng reo mình theo làn gió đáp nhẹ xuống khoảng sân trống vắng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Hạo Thiên cảm ơn cậu ..

- Về chuyện gì? - cậu ấy đứng lại quay sang nhìn tôi,khiến tôi cũng đứng lại theo , mắt cậu ấy rất đẹp, vừa dài vừa sâu, vô tình khiến mặt tôi đỏ lựng lên.

- À.. thì, cậu đối xử với tớ thật tốt,..

- Tốt chỗ nào chứ?

- Thì cậu lúc nào cũng cho tớ mượn vở lúc tớ quên mang, còn giúp tớ trực nhật lúc tớ đến muộn không kịp làm, cho tớ xem bài trong giờ kiểm tra, còn hay nhắc bài cho tớ mỗi khi tớ ngơ ngác bị thầy cô giáo gọi tên, còn.. còn .- Tôi bắt đầu ấp úng , thật ra mấy cái chuyện này hết sức bình thường , cậu ấy đối với ai mà chả tốt như thế chứ , tôi nói như vậy chẳng khác nào nói rằng cậu ấy có tình ý với tôi sao, tôi thích cậu ấy thật nhưng một người vừa có tướng mạo vừa có tri thức như cậu ấy liệu có thèm để ý đến tôi không? Dù chỉ là một chút...

- Thật ra, tớ làm vậy đều là có chủ ý

- Chủ ..chủ ý, .. chủ ý gì mới được cơ chứ?

- Tiểu Phong , cậu giả bộ không biết hay thực sự không biết vậy ?

Tôi ngơ ngác, lúc lắc cái đầu , tôi mà biết thì cần gì phải hỏi cậu ấy làm gì, mà biết..biết cái gì mới được chứ.

- Thật ra tớ thích cậu, tớ làm những việc như thế chỉ vì quan tâm đến cậu, muốn được nói chuyện và giúp đỡ cho cậu nhiều hơn.

- Tơ ...tớ ... - tôi ấp úng thật sự không thể nào tin vào những gì mình đang nghe, việc cậu ấy thích tôi , tôi chỉ có thể tưởng tượng và tự mình ngộ nhận mà thôi, thật không ngờ.

- Tiểu Phong, cậu có thích tớ muốn làm người yêu của tớ hay không?

Tôi có ,dĩ nhiên là có rồi, bạn thử tượng mà xem, người bạn thầm thương trộm nhớ bao ngày tháng qua đang đứng