
i hay máy tinh vi nào khác ra, nhưng ông quyết chối rằng vì mình lẩm cẩm nên nói mơ. Bọn chúng lại đòi bản di chúc thật, thì mới thả vợ con ông ra.
- Tôi thật sự không có!
- Vậy thì mày ngủ đi!
Tên đó đánh vào đầu luật sưu Hàn khiến ông bất tỉnh. Tiểu Yên bịt miệng mình cho khỏi thốt ra tiếng, cô hoảng lên nghĩ kế cứu ông, sự thật cái di chúc đó là như thế nào?
Hắn mỉm cười sau khi nghe được trộm được cuộc điện thoại của Tiểu Yên, hắn lại tiếp tục gõ máy tính giải mã hệ thống bảo vệ nhà Lưu gia, khuôn mặt nghiêm nghị làm việc thật khác với hình ảnh thường ngày của hắn, mục tiêu đã xác định, hắn đã định hình nguyên nhân và cách giải quyết nguyên nhân...
Nhân Kiệt đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc thịnh soạn, hai cái nến lung linh thêm phần lãng mạn, những món ăn đủ vị đủ sắc, chai rươu vang đang chờ bật nắp, và tất nhiên bàn tiệc này đâu phải mình anh thưởng thức, anh đã ghi mảnh giấy dán trước cửa phòng Tiểu Yên.
'' Tham gia tiệc mừng tiểu thư họ Vương về làm dâu họ Lưu''.
Tiểu Yên tặc lưỡi, cô sẽ phải tạo hình thật đẹp và quyến rũ hắn để hắn nói ra sự xấu sa sau vỏ bọc của hắn mới được. Nhưng cú điện thoại đó rất ám ảnh cô, chỉ còn cách lấy lòng tin của Nhân Kiệt thì mới có cơ may đi tìm người đó trong biệt thự này.
Cô xuất hiện với mái tóc đen bồng bềnh xoăn nhẹ, chiếc váy màu hồng nhạt cánh sen càng tôn lên nét dịu dàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ với lớp kem dưỡng da và son môi hồng, cho dù vậy cô vẫn hớp hồn tên đối diện. Nhân Kiệt ga lăng kéo ghế mời quý cô.
- Lady fist!
Tiểu Yên gật đầu nhẹ rồi ngồi ngay ngắn, Nhân Kiệt đi đến chỗ ngồi đối diện.
- Hôm nay kỉ niệm cho ngày đầu của cuộc hôn nhân! Anh mạn phép mời em một ly rượu.
Nhân Kiệt định rót thì cô xua xua tay;
- Tôi lúc uống rượu hay làm bậy, rồi quậy lung tung lắm!
- Không sao! Chỉ là độ nhẹ thôi!
Nhân Kiệt không buông tha bắt cô phải đón nhận tấm chân tình của anh, cô đành phải nghe lời, cố mà khiến hắn vui mới dễ bề hành động. Tiểu Yên rất thích làm nhân vật gián điệp như trên phim và giờ cô đang hiện thực hoá nó. Uống một ngụm xong, tất nhiên là phải ăn rồi, cô xuýt xoa xem nên chọn món nào, Nhân Kiệt cắt xong món bít tết bò đưa cho cô, Tiểu Yên đón nhận và ăn.
Ăn miếng đầu khá ngon, ăn miếng hai thấy nóng, ăn miếng thứ ba càng nóng hơn, cô vội cầm lấy ly rượu uống nhằm giảm cái đầu lưỡi tự dưng nóng rát của cô. Và sau khi uống ly rượu thì toàn thân nóng rực lên.
- Tôi say rồi! Tôi về phòng đây!
Tiểu Yên lảo đảo đứng dậy khuôn mặt đỏ lử, cô bị Nhân Kiệt tiến tới áp sát vào tường, tay anh mơn man qua da mặt làm cô rất thích, phải nói lúc này anh như cái que kem mát lạnh vậy, cô thì lại đang rất nóng. Tiểu Yên liều lĩnh xô anh ra, nhưng tay lúc chạm vào ngực anh thì không muốn buông. Rốt cuộc cô đang bị gì!
Nhân Kiệt cười gian tà sau khi giúp cô giảm được chút nhiệt anh ra ghế ngồi thưởng thức nữ nhân đang nóng bỏng, quằng quại bên góc tường. Anh thầm nghĩ '' xuân dược thật có ích''.
- Anh! Mau giúp tôi về phòng đi! Chân tôi mềm nhũn rồi!
- Không cần về phòng đâu! Thứ thuốc ấy ngấm nhanh nên chắc ở đây thôi!
- A! Tôi hiểu rồi.. anh dám dùng mấy cái chiêu đê tiện này sao? ( Tiểu Yên có đi bar nhiều nên chứng kiến được nhưng chuyện ám hại thế này, chỉ là lần đầu tiên cô dính, hắn đúng là ác ma.
- Em không muốn chung giường mà! Bây giờ em sẽ phải cầu xin tôi làm tình!
Càng ngày cái nóng bỏng ấy lan hết toàn người Tiểu Yên, cô cảm thấy bản thân rất nóng chỉ muốn cởi hết những thứ trên người mình, đúng là độc dược, bại hoại con người, cô mà biết tên nào sản xuất sẽ đốt cháy cả cái xưởng, cái nhà của tên đó, tên nào tiếp tay cho bọn chúng bán, cô sẽ cho đi tù mọt gông. Ánh mắt Nhân Kiệt thâm tình, u mê, có chút kích thích len lỏi trong anh, cô gái trước mặt kia sau khi ngấm thứ xuân dược này lại càng trở nên quyến rũ, khuôn mặt đỏ ửng, môi thở mấp máy, ánh mắt vừa đau khổ vừa hút người khác, làm cho người ta thương cảm mà muốn xông vào giúp cô trị độc, anh đang cố kiềm chế, ung dung ngồi và nhìn biểu hiện sắp tới đến mức xót xa của cô, cô sẽ lạy, xin anh giúp... dục vọng vốn dĩ nó thống trị bản năng của con người. Tiểu Yên giờ thấy hối hận vô cùng, chắc chắn nếu ai đó hỏi rằng ''cô còn muốn làm gián điệp không?''. Chắc chắn cô sẽ hét lên chối ngay: '' Gặp phải loại người như Nhân Kiệt thì đừng dại mà đụng vào''.
- Anh tiểu nhân bỉ ổi! Anh không phải là quân tử!
- Phải tôi là tiểu nhân! Vợ không chiều mình thì chồng làm kẻ tiểu nhân một lúc có sao đâu!
Anh tiến tới nựng cằm cô lên, nói những lời khiến cô xót xa, phải anh chính là muốn cô bị hành hạ, bị lăng nhục, một khi đã vào nhà anh thì cô cứ xác định như vậy đi.
- Tôi muốn nhìn xem cái người luôn kiều kì trước mặt tôi kia! Bây giờ phải uốn éo xin tôi ban chút sủng ái, ân ái như thế nào!
Tiểu Yên đã rõ bản chất của hắn, cô đúng là ngu mà, à không phải gọi là q