Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Chỉ Là Thứ Để Anh Mua Vui

Em Chỉ Là Thứ Để Anh Mua Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 8.5.00/10/159 lượt.

ngày ấy, nó và hắn quen nhau thật bình thường, không chút ấn tượng. nhưng tình yêu chúng nó thật gian nan, cách trở và để lại cho nó 1 vết thương lòng khắc sâu.

vừa ăn tối xong,nó cùng ngồi xem phim với cả nhà. bỗng đt nó có tin nhắn, vội lật đật chạy đến cầm đt vì mấy tháng nay nó ế nên không nhận được tin nhắn của ai vào giờ này cả

-”em có phải là trang không?”

Nó thở dài, lẩm bẩm:” lại nhầm số rồi, nó reply lại:

-” không ạ! chắc nhầm số đó bạn”

-”ừ! vậy mình xin lỗi nhé”

2 hôm sau,đang nằm mê man sắp ngủ thì bỗng tin nhắn từ sđt ấy lại đến, nó bất ngờ mở ra đọc:

-” xin lỗi bạn có phải là trang không?”

-”không mà, bạn nhầm số qoài zậy?”

-”ủa! vậy bạn là người hôm trước à?”

-”còn ai nữa. mình không phải là Trang của bạn đâu”

-”vậy bạn tên gì”

Nó bực bội nên trả lời cộc lốc:

-” Tên N”

-”vậy N cho mình làm quen nha”

Nó bực cười vì cái kiểu làm quen này, trước giờ nó thuộc lòng các kiểu làm quen của bọn con trai,nhưng nhầm số những 2 lần như thế này là lần đầu tiên nó gặp. Chúng nó là quen nhau như vậy: nhẹ nhành và êm đềm như không

2 đứa học chung 1 trường, hắn chỉ bằng tuổi nó nhưng lại lớn hơn 1 lớp. nên chỉ 1 thời gian ngắn sau chúng đã thường xuyên nói chuyện hay cứ gặp gỡ trên danh nghĩa là người yêu cho kịp với bạn bè. rồi thì yêu nhau từ lúc nào thì cả nó và hắn đều không ai hay. tình yêu của 2 đứa tuổi học trò vui quá làm nó như người điên yêu. hồi ấy hắn là 1 thằng con trai hiền lành mà tốt bụng, thư sinh mà vui tính cực kỳ. còn nó lại là 1 con bé: đỏng đảnh, điệu đà, đanh đá. những đức tính đó thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cái ngoại hình không mấy hấp dẫn và kém lôi cuốn của nó. chúng nó yêu nhau nhưng không phải là ngây lần đầu tiên gặp mặt mà những tận sau này, khi chúng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của nhau trong trái tim đối phương. còn thời gian đầu chúng nó chia tay cả ngàn lần vì con bé quá lỳ và bướng và vì hắn quá hiền và chất. chúng nó chẳng hợp tính nhau nên suốt ngày cãi vã, tranh dành nhau, kẻ xin lỗi, người thì vênh mặt lên cao thượng mà “ân xá” bỏ qua lỗi lầm. lại lắm lúc chúng cứ tho nhau mà buồn và khóc lu bù khi vô tình làm tổn thương lòng nhau

Thời gian dần qua. nó cùng hắn lớn lên với mái trường cấp 3 già cội. đó là nơi chúng nó học.

Ừ! tất nhiên là vậy, nhưng cái quan trọng là nơi đây cũng là lí do chính đáng nhất để chúng nó có thể gặp nhau mọi ngày. hắn dạy nó học thêm vào những buổi chiều mát trời. còn nó cứ chăm chú nhìn mặt hắn lúc giảng bài,nhưng không hề nghe ngóng gì, rồi bực cười tủm tỉm tự hỏi sao người yêu mình lại giống con gái đến thế. Rồi nó lại quay qua nhìn những ngón tay trắng trẻo của hắn đang chỉ trỏ trên từng trang sách, nó lại thẹn thùng rằng tay nó còn xấu hơn cả tay any mình.. hắn hay dẫn nó đi ăn kem vào những ngày hè nóng nực, hắn mang ô sang tận nhà đón nó đi học vào những ngày mưa dai dẵn mặt dù nó cũng có 1 chiếc. hắn chịu lạnh run và giả vờ như không để đưa áo ấm cho nó mặt vào những ngày đông giá rét,…

Cứ thế, tình yêu trong nó cứ lớn dần lên theo năm tháng. nó từng rất hãnh diện khoe khoan với bạn bè vì nó yêu được hắn. hắn biết cách chìu chuộng nên nó hạnh phúc lắm. hắn luôn như thế hiền và chất y như vẻ ngoại hình. còn con bé đó vẫn vậy lỳ lợm và ngang bướng đến khó bảo. nhưng hơn ai cả chúng nó biết rằng chúng nó yêu nhau và biết dung hoà hai tính cách hoàn toàn đối lập đó lại. Nó nũng nịu đòi hắn vẽ bài kiểm tra giúp,nó tinh nghịch nhéo vai hắn đến xưng tím rồi nhăng răng cười vẻ nịnh nọt, chuột lỗi vờ như không cố ý. nó lại cười đến tít mắt khi thấy hắn âm thầm đặt hộp sữa trên bàn học mình trước khi nó đến lớp. đôi khi nó lại ôm chùm lấy nó mà âu yếm, nâng niu,…

hắn hiểu và hắn từng hạnh phúc, hắn hiểu, nên hoàn toàn chịu đựng những trận lôi đình khi nó dỗi hờn. hắn iu nó nên mún che chở cho nó. hắn mún nó được hạnh phúc bằng mọi giá và chìu nó bằng mọi cách. hắn âm thầm theo sau nâng bước nó. hắn lặng lẽ năng nỉ bạn mình chở nó đi thuê đồ văn nghệ khi hắn bạn không đi được và không quên đưa cả tiền xăng trước cho bạn hắn vì hắn biết đường nào nó cũng sẽ đưa. hắn vui vẻ chở nó đi trả đồ khi trời đang mưa và lạnh như cắt. nó nghịch ngợm đến mức bắt hắn tiễn về tận nhà sau mỗi buổi tan học,mặc dù nhà hắn phải đi ngược đường lại. nó ngang bướng bắt hắn gọi thức dậy mỗi sáng cho dù nó luôn đặt báo thức, rồi ép hắn nói câu yêh nó mỗi sáng trước khi dậy chuẩn bị đi học,… Tình yêu chúng nó là vậy đấy, đơn giản mà vô vàn hạnh phúc từ khi hắn từ lớp 11 lên 12. còn nó thì lớp 10 lên 11. cứ thế cho đến 1 ngày

Buổi trưa hôm ấy trời nắng chang như lửa đốt bên lưng. Ngủ trưa không được nên nó cư bức bối, khó chịu trong người thì thằng ấy, cái thằng trời đánh gọi, nó nghe máy:

- Alo, sao hả anh

thằng ấy nói nhỏ nhẹ, cách nói quá đối lập với tính cách con người thằng đó:

-Em rãnh không. anh lên nhà chở em đi hát cho vui