Insane
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

ởi
những tạp chí khiêu dâm mà người lớn vứt lại trong thùng rác, và dạng
khiêu dâm ám ảnh và ăn sâu vào tâm trí hắn nhất là kèm theo bạo lực, hắn nói chính điều đó đã làm hắn không kiểm soát được mình, cộng thêm mối
tình đầu ở đại học bị tan vỡ khiến con tim hắn dần trở nên lệch lạc và
lầm lỗi hơn, hắn nói mọi thứ cứ diễn ra theo trình tự và dần dần tăng
lên, hắn bắt đầu nghiện nhưng tài liệu về bạo lực và khiêu dâm như một
loại ma tuý trong 2 năm liền, hắn nói đã cố gắng nhưng lại không thể
cưỡng lại xu hướng bạo lực, và như để trả thù tất cả những tổn thương về tình cảm thì cái ranh giới thiện ác đã bị phá bỏ, hắn khai rằng sau khi thực hiện vụ đầu tiên thì hắn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ
vậy, hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tinh thần tỉnh táo và biết mình
vừa gây ra điều kinh khủng đến thế nào, nhưng hắn vẫn không thể dừng
lại, một khi đã bắt đầu thì không thể có kết thúc, đây có thể coi là một dạng rối loạn nhân cách có tên khoa học là psychopath! tất nhiên rằng
sau khi bị bắt thì hắn tỏ ra vô cùng sợ chết và luôn mồm chối bỏ rằng
mình vô tội cho đến khi cả hai phiên toà đều tuyên án tử hình, tuy điều
này là trái với luật nhân đạo nhưng các em có thể hình dung nôm na là
người bị rối loạn nhân cách thì không có cách nào để giúp họ dừng lại
được kể cả bản thân họ cũng không thể tự tiết chế mình, hắn đã bị tử
hình trên ghế điện tại nhà tù Starke, Florida vào ngày 24/1/1989, đây có lẽ là lối thoát duy nhất cho hắn. – thầy ôn tồn giảng giãi, nó gật gù,
đúng như những gì ba nó nói, dạng rối loạn nhân cách đó thật đáng sợ,
suy cho cùng thì hắn cũng là nạn nhân của những thứ không lành mạnh.

– thưa thầy, vậy số nạn nhân của hắn là bao nhiêu ạ? – My giơ tay phát biểu.

– theo lời khai của hắn là 30 nhưng không ai dám chắc liệu đó có đúng là con số thực, người ta lo ngại số nạn nhân là hơn thế và có thể đã
lên tới 100 vì hằng năm vẫn còn nhưng xác chết vô thừa nhận được tìm
thấy và chưa thể xác nhận nguyên nhân, tuy nhiên thì bí mật đó đã theo
hắn xuống mồ vì phía người dân đã tạo ra sức ép quá lớn cho phía chính
phủ về việc phải lập tức xử tử hắn, họ hận và cũng sợ hắn, các gia đình có nạn nhân là người hắn hại đều đổ ra đường để biểu tình xử tử hắn,
cộng thêm những người bức xúc tạo thành một làn sóng lớn đè nặng lên
chính phủ, không còn cách khác nên họ phải tuyên án tử.- thầy thở ra
nặng nề.

Nó trầm ngâm suy nghĩ, ba nó cũng đang điều tra về Wing, cũng từng là một chuyên gia khoa phân tích tâm lí tội phạm, chắc hẳn ba nó phải mệt
mỏi lắm khi phải đấu trí với Wing, hẳn Wing cũng rất thông minh, nó ước
có thể giúp ba một chút nhưng lại không thể, nó chỉ vừa nghe đến Wing là tim đã đập dồn chứ nói gì đến điều tra, nó vẫn còn như in cái hôm ấy,
cái hôm nó vô tình xuất hiện ở hiện trường một vụ do Wing gây ra, khi đó nó thấy một tên cao lớn mặc một bộ toàn màu đen, chiếc mũ lưỡi trai đen che nửa mặt, khuôn mặt còn đeo thêm một chiếc khẩu trang da màu đen
cùng một gọng kính to khiến nó không thể nhìn rõ đôi mắt đó, nó chỉ biết tên đó đã đứng nhìn nó khoảng 5 phút rồi quay lưng bỏ đi, lúc đó nó như bị đóng băng, nó nhìn cái xác đông cứng của thiếu nữ kia, nó sợ rồi nó
cũng sẽ bị y như vậy, nằm đó lạnh lẽo và đáng sợ như vậy, mái tóc bím
nhỏ bay theo gió tuyết, nó ngồi bệt xuống lớp tuyết ngày một dày, đôi
mắt dán trân trân vào tên đó tên đó thất thần, đôi bàn tay nhỏ bé siết
chặt vào nhau run lên cầm cập, nếu đêm hôm đó hắn không bỏ đi thì có lẽ
bây giờ nó đã không ngồi đây, theo như suy đoán nhah nhạy của một người
cận kề cái chết thì nó biết rằng đó là Wing, nó không phải là người đầu
tiên thấy hắn, có rất nhiều người đã thấy hắn bỏ đi khỏi hiện trường
nhưng vì quá sợ hãi mà cũng không thể làm gì, một bản tin cũng đã đăng
tải đoạn video có hinh ảnh của Wing ngay tại hiện trường vụ án nhưng
chiếc mũ lưỡi trai đã che đi hoàn hảo khuôn mặt đó. Cứ mỗi lần gặp ác
mộng thì y như rằng bóng dáng đó lại hiện ra làm nó bừng tỉnh, nó tự
thấy mình thật mạnh mẽ khi có thể thoát chết khỏi tay hắn mặc dù nó vẫn
không biết lí do hắn tha cho nó là gì.

– như vậy điều cuối cùng thầy muốn nói với các em nữ là phải thật
tỉnh táo và thận trọng, bất-cứ-ai-cũng-có-thể-là-Wing-thầy nó nhấn mạnh
mấy từ cuối làm nó bừng tỉnh khói dòng suy nghĩ, đúng vậy! bất cứ ai
cũng có thể là Wing… Câu nói của thầy làm nó bất an vô cùng, vậy là từ
bây giờ nó còn phải nghi ngờ những người xung quanh sao?

**renggggg** – tiếng chuông báo ra về vang lên.

*brừm….* – điện thoại nó rung lên.

– “ở yên đó nhóc con! anh qua liền!”-tin nhắn từ hắn.

Nó lắc nhẹ đầu, cố thoát khỏi suy nghĩ kia, nhìn hai tấm vé trong hộc bàn mỉm cười.

– đi xem phim hả? – My la to làm nó giật mình.

– cái con này! be bé cái mồm thôi! – nó che miệng My.

– xì… sướng nhá! bà mày phải đi về đây! nhạc phụ đón rồi!- My gỡ tay nó ra đeo ba lô lên uể oải vẫy tay với nó.

Ken cũng đứng dậy từ lúc nào và bước ra phía cửa.

– Ken! – nó gọi với lại.

-?- Ken quay lại