Polly po-cket
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

mà em đã lớn đâu hả? ai cho em cái quyền đó! bây
giờ em vẫn phải nằm trong tầm kiểm kiểm soát của hai!-anh nó khoanh tay
nghiêm nghị.

– hai không vui gì hết! Ngủ đây! – nó giận dỗi rúc đầu vào chăn.

“Phải.. em được quyền quyết định bản thân em.. nhưng anh vẫn sẽ luôn
giúp em chọn ra quyết định đúng nhất.. bởi vì… trái tim không nghe lời
anh bao giờ..”

*****

– anh Bin! em để kiểu tóc này hợp không? – Lan kéo tay hắn.

– ừa hợp… – hắn chăm chú lựa chọn một chiếc kiếng đen mà không thèm nhìn qua Lan lấy một cái.

– anh… sao không nhìn! – Lan chu môi lắc tay hắn.

– để im coi nào! – hắn gắt lên.

– hứ! không thèm anh nữa! em đi kiếm Phong! – Uyển Lan vùng vằng bỏ.

Hắn vẫn chăm chú lựa ra cặp kiếng đen hợp với mình nhất.

– ok! – hắn hài lòng búng tay.

*vút* – hắn lao đi trên chiếc lamboghini màu đen ánh kim, cả bộ đô
hắn mặc cũng đen từ đầu đến chân cộng thêm cặp kiếng đen làm hắn trở nên thật cao ngạo và đáng sợ, ai cũng ngoái nhìn nhưng không dám nhìn quá
lâu vào khuôn mặt hoàn hảo đó, họ thầm ngưỡng mộ nhìn bó hoa hồng đặt ở
ghế mà ao ước được là người nhận, mấy nhỏ con gái thi nhau chụp lách
tách rồi tiếng nuối khi hết đèn đỏ, hắn lại vít ga lao đi khiến người ta có cảm giác không bao giờ có thể chạm vào được.

*****

– ngủ đi! – anh nó hậm hực bưng chén cháo vẫn còn dang dở ra ngoài,
nó hí mắt nhìn theo cười khúc khích, trên mặt anh nó vẫn còn dính nguyên vết thuốc đỏ ban nãy nó cố tình bôi lên, nhìn anh nó ngây thơ đến là
tội, anh nó vừa ra khỏi phòng cũng là lúc nó phá lên người, cười đến độ
suýt ngã lăn xuống giường, nó là vậy.. mau nhớ, cũng chóng quên… nhưng
có vết thương nào mà không để lại sẹo…

*cộc cộc* – tiếng gõ cửa vang lên, nó giật mình nằm vật xuống giường
vờ ngủ, chắc là anh nó đã phát hiện ra nên đến xử nó đây mà!

*cộp* *cộp* – tiếng giày nện xuống sàn và bắt đầu tiến lại gần giường nó.

– á.. em sai rồi! tha cho em lần này- nó vung chăn dậy ngồi ôm đầu.

là hắn!! hắn mở to mắt nhìn nó không hiểu chuyện gì.. lẽ nào nó hận hắn đến .. hoá điên?

– anh.. sao lại là anh? – nó trợn mắt còn to hơn hắn, quát lên ầm ỹ.

– anh.. thì sao? em mong ai là người đến hả? – hắn hơi đơ nhưng mau chóng lấy lại phong độ.

Tính khí trẻ con của nó lại bộc phát, nó lườm hắn đến cháy xém lông mày.

– hưm.. này! – hắn hắng giọng chìa bó hoa ra trước mặt nó, người ta
hay nói “đẹp trai không bằng trai mặt”, còn cặp kiếng đen là hắn phòng
trường hợp bị nó đá ra khỏi phòng thì đeo vào cho đỡ.. nhục.

– a.. a.. ắt xì.. – nó nhảy mũi mấy lần liền tiếp đến độ phải lấy chiếc gối chụp lên mặt.

– em.. em sao vậy? – hắn cuống cuồng gỡ chiếc gối ra.

– đồ.. đồ ác độc! anh biết tôi bị dị ứng với mùi hoa hồng nên cố tình đem đến đúng không hả? – giọng nó lè nhè sau lớp gối.

– dị.. dị ứng? *véo* – không suy nghĩ gì thêm, hắn quăng vèo bó hoa qua cửa sổ.

– xong! mất tiêu rồi! – hắn xoè hai bàn tay ra với khuôn mặt ngu ngơ như con nít bị bắt tội.

– đi! đi ra khỏi phòng tôi ngay! Ắt xì.. – nó ném chiếc gối về phía hắn.

– anh ra.. anh ra ngay đây-hắn chụp chiếc gối, đặt cẩn thận lên chiếc ghế rồi gãi đầu gãi cổ giậm giựt bước ra.

– khoan! mang luôn cái gối ra đi! cái gối đó dính mùi hoa hồng chết
tiệt đó luôn rồi! – nó gọi giựt lại, khuôn mặt nó thật khiến hắn phải e
sợ, hắn bước giật lùi lại, chụp lấy cái gối rồi ôm luôn ra ngoài, vừa
đóng cửa phòng nó lại, đúng như kịch bản đã định, hắn đeo cặp kính đen
lên, trên tay vẫn ôm nguyên chiếc gối, hắn nghe thoang thoảng mùi hoa
iris trên chiếc gối, là mùi tóc nó, hắn ôm cẩn thận chiếc gối trong tay
phụng phịu ra về chẳng thèm để ý đến mấy cặp mắt trầm trồ của mọi người, bộ hay lắm sao! hắn leo lên xe vít ga chạy vèo đi. trong đầu vẫn không
quên lởn vởn vài cách để tiếp cận nó lần hai! lần 1 coi như thua thảm
hại! ít ra còn “lời” được cái gối.



Về đến nhà, hắn gọi quản gia Lâm mang đến một chiếc tủ làm bằng pha
lê rồi cẩn thận đặt chiếc gối vào mà ngắm mãi không chán, hắn cứ ngắm
rồi lại cười, cười rồi lại ngắm như dở người làm quản gia lâm cũng rùng
mình.

– anh vừa đi đâu về vậy?-Uyển Lan đột nhiên xuất hiện.

– … – hắn vẫn ngồi ngắm mãi mể chiếc gối mà cười cười.

– anh!! – Uyển Lan hét lớơn

– gì? gì? gì? – Hắn cũng gắt gỏng lên theo.

– hức.. hức.. – Uyển Lan oà khóc.

– thôi.. thôi.. làm ơn mà.. nhức đầu quá! biết anh ghét nhất là con gái khóc không hả! – Hắn đứng bật dậy bặm môi.

– vậy không khóc nữa thì anh sẽ thích em chứ? – Uyển Lan xà vào ôm tay hắn.

– bỏ ra! tránh ra coi.. – hắn đẩy Uyển Lan ra, trên mặt hiện rõ hai chứ Phiền Phức! Uyển Lan vẫn một mực bám chặt lấy tay hắn.

-“.. Đúng như chúng ta đã dự đoán! giả thiết về Wing là hoàn toàn có
căn cứ! chúng tôi hiện đang có mặt tại hiện trường vụ án thứ hai với
những đặc điểm nhận dạng khớp với các v