hít một hơi thật sâu rồi thở ra hắt ra, đặt bước chân đầu tiên vào lớp, nó cúi mặt chờ đợi những tiếng xì xầm, nhưng lạ thay! không có
tiếng xì xầm như nó dự đoán, mọi người chỉ nhìn nó một lát rồi lại quay
đi lo tiếp việc của mình, nó thở phào nhẹ nhõm.
– ê! – My vẫy nó.
– ừ! – nó vui vẻ chạy lại chỗ ngồi.
– ba hoa chi ba hua chu cha ba la..- My sổ một chàng tiếng người ngoài hành tinh quờ quạng bàn tay trước mặt nó.
– làm gì vậy?- nó lùi ra xa My, mắt trợn tròn.
– tẩy não mày! – My vẫn tiếp tục huơ tay múa chân loạn cào cào.
– con hâm! – nó đẩy mặt My ra xa.
– ai.. ui.. – My quào vào không trung như hăm doạ nó.
– tỉnh đi má! – nó vỗ nhẹ vào hai má My.
– tỉnh rồi! ủa mà tui là ai? đây là đâu? – My vờ lơ ngơ.
– bố con dở người! – nó nhéo mũi My kéo về phía mình.
– ui da! đau!!! mũi sửa cả chục triệu đó mày! – My la lối.
– ha ha ha ha ha.. – nó thích thú cười nắc nẻ, My cũng theo đà mà cười ngặt ngẻo theo nó.
– CẢ LỚP! CHÀO GIÁO VIÊN! – tiếng thằng lớp trưởng dõng dạc.
– lát ra về mày bỏ mạng với bà! – My hăm he nó, nó cười khúc khích thách thức, hai nhỏ cứ bụm miệng cười như hai con điên.
– cả lớp ngồi.. – giọng bà chủ nhiệm nhẹ nhàng đến lạ lùng, bình
thường bả chả bao giờ nói cái kiểu này, bả toàn lườm tụi nó một cái rồi
vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, cũng phải thôi, cái lớp học tội lỗi của nó
bao giờ chả đứng nhất trường từ dưới đếm lên vì điểm thi đua kỷ luật, mà nó cũng góp phần không ít do việc đi trễ, mới hôm qua nó còn nghỉ học
không phép, nó nuốt ực ngồi xuống, toàn thân căng cứng đợi bả rút từ
trong cặp ra tờ giấy vi phạm ra như thường ngày.
– lớp chúng ta hôm nay có bạn mới! các em hãy làm quen với bạn nhé! – cô nó đứng dậy nghiêm trang giơ tay ra phía cửa, là một tên con trai,
tên con trai bắt đầu bước vào trong sự láo nháo của tụi con gái, tụi nó
đứng bật cả dậy nhảy tưng tưng, nó cũng đưa mắt nhìn thử nhưng bị tụi
con gái chắn hết tầm nhìn, trong đó có luôn My! thôi.. vậy là khỏi cần
nhìn nó cũng biết hẳn là thằng đó vô cùng đẹp trai, con My mà tia trai
thì chỉ có chuẩn!
– lớp trật tự! – bà cô nó cầm thước gõ vào bảng, vẫn không ăn thua so với độ trai lì của tụi nó, nó thầm cảm ơn tên kia, ít ra nhờ hắn mà nó
đã bị lệnh ra khỏi trung tâm bàn tán của tụi con gái, dù bọn nó không
nói thẳng như trước nhưng tất nhiên nó vẫn biết việc mấy nhỏ ngấm ngầm
nói xấu nó trên facebook với mấy status đay nghiến bâng quơ.
– sau này nhờ các bạn giúp đỡ! Tớ tên là Ken! Ken Vũ- giọng trầm của tên con trai kia một lần nữa khiến tụi con gái ngất ngây.
– à em xuống chỗ bàn cuối kia! chỗ trống đấy! tạm thời em cứ ngồi đó
khi nào thích hợp thì cô sẽ đổi lại chỗ cho! – cô nó hiền lành như mèo,
bả vẫn không chừa cái tật dẹo trai, tên đó dần tiến xuống cuối lớp, tụi
con gái ngồi rạp xuống ra vẻ ngoan hiền nhưng vẫn nhìn tên đó với con
mắt hình trái tim, cuối cùng nó cũng có cơ hội nhìn thử “dung nhan” tên
kia.
– ui da..- nó vừa ngước mặt lên tính nhìn thì cọng lông mi chết tiệt rớt vào mắt nó, nó loay hoay ôm mắt tìm gương.
– nè.. – My vẫn chống cằm ngắm tên đó chảy cả dãi, tay kia đưa cái
gương về phía nó, nó giận tím mặt giật luôn cái gương rồi loáy hoáy cố
lấy cọng lông mi chết bầm đó ra.
– oái hu.. hu.. – nó rên thầm vì khều mãi mà cọng lông mi đó vẫn lì lợm dính vào mắt làm mắt nó đau rát.
– để tớ giúp! – một giọng nam bất ngờ vang lên, nó đột ngột bị kéo xoay ngược ra sau.
*phù phù~~~* – tên con trai đó thổi nhanh vào mắt nó hai cái làm nó
nhắm tịt mắt lại, khi nó cảm thấy đỡ rát thì mới dám mở nhẹ mắt ra.
– á! – đập vào mắt nó là đôi mắt màu xám bạc đẹp chết người, nhìn ở
khoảng cách gần như vậy còn đẹp hơn rất nhiều, nó hít vào một hơi rồi
ngửa người ra sau.
– ui da! – nó lại la oái oái lên vì lưng bị đập vào cạnh bàn.
\”trời ơi cái lưng tội nghiệp của tui”\- nó xoa lưng quoằn quại.
– không sao chứ? – giọng tên đó trầm nhưng vang.
– a.. không sao.. – nó lắc tay quay ngoắt lên, đến lúc này thì nó mới nhận ra mọi con mắt đều đang đổ dồn vào nó với ánh mắt hình viên đạn,
nó đáp lại bằng con mắt đầy đau khổ rồi vò đầu bứt tóc “trời ơi tui khổ
quá mà!!!! Cái số con rệp!!!”
Tên con trai đằng sau nó cúi nhẹ mặt nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn…
– à cô quên mất! lớp ta có một tin buồn! bạn Nam… – cô nó bỗng xuống giọng làm nó giật ngoắt lên, trống ngực đập thình thịch, chẳng phải ba Nam đã yêu cầu giữ bí mật rồi sao? cả Mạnh
cũng dặn nó phải nói là Nam đi du học! Vậy rút cuộc là sao?? cái giọng
ngập ngừng của bà cô làm nó muốn nín thở.
– sao cô?? Nam sao?- tụi con gái láo nháo.
– Nam.. đi du học rồi các em ạ! – cô nó sầu thảm khi vừa mất đi một
nhân tài của lớp, nếu nó chỉ may mắn đứng nhất lớp có vài lần thì Nam
luôn đứng nhất khối 10.
– phù… – nó thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tập vở bắt đầu cho buổi học.
– ê!