
ửa phòng cấp cứu mở ra, nó đứng bật dậy.
Ba nó bước ra lắc nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau xót.
Nó ngã quỵ, Mạnh sững người…
– hai đứa vào trong đi.. cậu ấy vẫn còn chút ý thức.. nhưng.. – Ba nó cố nén xúc động.
Nó lao vào như điên dại, trong phòng phẫu thuật, Nam nằm đó, nước da nhợt nhạt, đôi môi tái đi thở một cách khó nhọc.
– anh đừng ngủ nữa! dậy đi… nhìn em.. nhìn em này!!- giọng nó lạc khản cả đi, các nữ y tá cũng không cầm lòng được mà rơi lệ.
– Linh… – giọng Nam khó nhọc, Nam nói trong cơn mơ sảng.
– em.. đây.. – nó nghẹn ngào áp tay Nam lên má, tay Nam lạnh như từng mũi dao cứa vào tim gan nó.
– em… hưm.. em.. nhất.. định.. phải hạnh phúc.. hưm.. – Nam chợt mở
đôi mắt một cách khó nhọc trong sự bất ngờ của các y tá và bác sĩ, họ
biết Nam đã yếu lắm rồi, nhưng lại có thể mở mắt ra nhìn nó, thật sự là
một kỳ tích!
– hưm.. – nó đặt một nụ hôn sâu đẫm nước mắt lên môi Nam, nụ hôn cay
đắng và đau đớn nhất trong đời nó, Nam nhắm nhẹ mắt hạnh phúc, vài phút
trôi qua nhanh như chớp mắt. Không thể kìm chế được tiếng nấc, nó nhẹ
nhàng rời đôi môi tái nhợt kia, áp mặt lên lồng ngực Nam để nghe rõ từng nhịp tim và hơi thở kia, nó sẽ ghi nhớ tất cả những gì thuộc về Nam…
nhịp tim cứ rời rạc dần, đôi môi Nam nhẹ cong lên mãn nguyện, tay buông
thõng.
* tingggggg…. * – tiếng máy đo nhịp tim vang lên một cách khắc nghiệt đến chói tai, điện tâm đồ hiện lên một đường kẻ ngang làm tim nó quặn
lên nhói điếng người, tai nó ù đi khóc nấc, Mạnh thất thần quỵ gối.
– đây.. đây.. là mơ đúng không? tỉnh lại nào.. tỉnh lại mau đi!! đừng ngủ nữa!! anh đừng nằm đó nữa.. uh?…. anh phải tỉnh dậy! em nhất định
sẽ làm tất cả cho anh mà! uh?… hức hức hức …..- nó lay Nam trong tuyệt
vọng, giọng lạc khản cả đi.
* chát chát chát* – chỉ tại mày! tại mày mà Nam mới chết! – nó tự tát liên tục vào má, thân thể không ngừng run lên từng đợt, ngồi quỵ xuống
sàn.
– đừng… – Mạnh đau lòng ôm chọn nó vào lòng, nó lại khóc nấc lên dù đôi mắt đã đau rát đến độ mờ đi.
Bên ngoài là ba nó, mẹ và cả anh nó.. họ đều bất lực đứng nhìn… họ
biết nó đang shock tới mức nào, anh nó khẽ quay lưng một cách nhanh
chóng rồi ngồi huỵch xuống ghế lấy hai tay che đi khuôn mặt tội lỗi,
trong cái lúc nguy cấp đó, nó đã gọi cho anh đầu tiên! nhưng vì một chút trẻ con ích kỉ mà anh không bắt máy, nó sợ hãi đến độ quên luôn cả số
điện thoại cảnh sát, vậy mà anh lại không bắt máy, nếu anh bắt máy thì
mọi chuyện có lẽ sẽ khác… Còn bây giờ, mọi việc anh có thể làm chỉ là
đứng nhìn nó quằn quoại trong đau đớn.
Nó càng khóc lớn thì Mạnh càng ôm chặt nó bấy nhiêu, ít ra đây là
điều cậu có thể làm thay cho anh, trong giấc mơ đêm qua, cậu đã mơ thấy
Nam nắm tay nó đi trên một con đường, nhưng vẫn là hình ảnh lúc Nam và
nó còn nhỏ, hai người họ cứ đi một cách rất chậm nhưng dù Mạnh ra sức
đuổi theo cũng không bắt kịp, một màn sương chợt quây quoanh con đường
đó, Mạnh chạy điên cuồng về phía trước tìm bóng dáng hai đứa trẻ đó,
chạy gần như mất cả cảm giác, nhưng rồi… Bóng dáng mà Mạnh nhìn thấy chỉ còn là một cô bé ngồi co ro bên gốc cây, váy.. chiếc váy trắng đã vấy
máu…
Khóc.. khóc.. khóc và khóc nấc.. nó khóc đến độ ngất đi trong vòng
tay Mạnh, Mạnh khẽ mím chặt môi nén đau, cậu khẽ ẵm nó lên giường, kêu y tá thay chiếc váy đã vấy máu của nó ra để khi tỉnh dậy nó sẽ không nhìn thấy để rồi lại đau thương, Mạnh lại gần Nam, khuôn mặt trắng lạnh đã
tái đi không còn sức sống, đôi môi nhợt nhạt cùng thân thể lạnh đến đau
lòng.
– em nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng cuối của anh… Nhất định chị
ấy sẽ hạnh phúc! – Mạnh nén xúc động, trán đã nổi lên những đường gân
của sự đau thương và cả giận dữ… Mạnh hít sâu rồi khoác lên mình chiếc
áo khoác đen bằng da, ánh mắt ấm áp mọi khi thay đổi thành đôi mắt của
ác quỉ, cậu nhìn nhanh qua nó rồi bước đi thật nhanh.
– “anh mau điều tra cho tôi danh tính bọn họ!”- Mạnh nói qua điện thoại với giọng sắc lạnh như sứ giả của địa ngục.
– “thưa thiếu gia.. bọn họ.. bọn họ là người của Mark!”- đầu dây bên kia e ngại.
– ” chết tiệt!” – Mạnh đá bay một chậu hoa trước cửa bệnh viện, dập
máy rồi quăng điện thoại vào sọt rác, nhanh chóng bước vào chiếc xe màu
đỏ rượu đậu sẵn ở cửa bệnh viện, chiếc ô tô lao đi với tốc độ kinh
hoàng.
*****
– thưa ông chủ! nhị thiếu gia.. nhị thiếu gia có lẽ đang trên đường đến chỗ Mark! – một người đeo kính đen run rẩy.
– khỉ thật! định vị vị trí của nó mau! – chủ tịch Dương đập bàn giận
dữ mà không kìm nén được xúc động, cảm xúc hiếm gặp trên khuôn mặt luôn
đanh thép kia.
– nhị.. nhị thiếu gia có lẽ đã quăng điện thoại rồi ạ! vị trí điện thoại vẫn đang ở bệnh viện! – người kính đen gấp gáp.
– mau! chuẩn bị người đến chỗ Mark mau! – chủ tịch Dương đứng dậy đầy kích động.
*****
– ya…. *hự* *bốp* – hai tên áo đen canh trước một nhà kho bị Mạnh
quật ngã trong chớp mắt, ánh mắt đằng đằ