
m hoi trốn thành thị.
” xạo!”- nó tinh nghịch.
” thật! ưm.. mai đi chơi với Nam nhé.. chỉ ngày mai thôi!”- Nam chậm
rãi bấm các kí tự, cậu không dám bấm nút gửi, cậu sợ nó sẽ từ chối,
nhưng vì lỡ tay nên tin nhắn đã được gửi đi, e ngại đặt điện thoại lên
bàn, tay hơi run, Nam không dám nhìn vào màn hình điện thoại, cậu sợ sẽ
lại đau…
” hứ! Tất nhiên là được! tui tính làm Nam ngạc nhiên mà tự nhiên bị
nắm thóp làm bể hết show rồi!” – nó chun mũi, lẽ ra nó muốn làm Nam ngạc nhiên khi nó chủ động rủ Nam đi chơi cơ! nhưng từ chối đâu có. được bởi ai lại đi từ chối vào ngày sinh nhật của người khác, nó chu mõ bấm gửi
mà tặc lưỡi vì tiếc kế hoạnh hoành tráng mà nó dày công suy nghĩ.
* ringgg *- tiếng điện thoại Nam reo lên, Nam hơi chột dạ, nửa muốn
cầm lên coi, nửa lại muốn để đó mà chùm chăn đi ngủ, nhưng chỉ được có 3 giây thì cậu đã bật dậy chộp lấy và mở ra với tốc độ ánh sáng.
– aaaaaaa.. – cậu la lên đầy vui sướng, tung cả cái chăn bay vèo
xuống đất, chộp lấy điều khiển bật lên một bản nhạc của sự chiến thắng,
nếu ngôi biệt thự của hắn mang kiến trúc và tông màu hoàng gia chủ đạo
thì biệt thự mà Nam ở lại theo khuynh hướng hiện đại với kính là chủ đạo, cộng hưởng với ánh sáng trắng khiến ngôi nhà toát
lên vẻ cao sang đầy kiêu kì mà tinh tế lỗng lậy, trên cửa kính ánh lên
bóng dáng một Á Thần có đôi cánh màu đen.
Trời đã hừng sáng với ánh mai nhẹ nhàng ấm áp…
– Oáp… – nó ngồi dậy mệt mỏi, đây là lần đầy tiên nó tự giác dậy mà
không nhờ đến sự “la hét” của em đồng hồ thân mến, suốt đêm nó cứ nửa
tỉnh nửa mơ, cứ nhắm mắt lại thì lại thoánh thấy bóng dáng một tên con
trai cao dong dỏng chạy về phía trước, dù nó có cố gắng đến mấy cũng
không thể đuổi kịp, cứ liên tục vấp té rồi đứng dậy cố sức chạy theo,
tên con trai vừa quay mặt lại thì nó lại té nhoài, nó gắng gượng ngước
dậy thì tên con trai ấy đã biến mất, nó ôm đầu, không biết giấc mơ đó có nghĩa là gì, nó nghe người ta bảo rằng khi có một giấc mơ cứ liên tục
lặp đi lặp lại thì sẽ thành sự thật, nhưng nó chợt phì cười, nó không
tin lắm và nó cũng không muốn tin… uể oải vươn mình bước vào làm VSCN.
– á!!!!!!!!!! – nó hét lên khi thấy đôi mắt thâm quầng của nó trong gương.
– không sao.. không sao… kem che khuyết điểm… – nó lầm bầm một mình lật đật chạy về phía bàn.
– xong! – nó hài lòng ngắm mình trong gương, tay mân mê gói quà màu đỏ rượu được gói cẩn thận cùng cái nơ bạc tinh tế.
Nó nhào đi lấy đồ, nó phân vân không biết chọn đồ gì, đảo mắt tủ quần áo một hồi nó chợt nhận ra cái váy trắng.
– đúng rồi! phải mặc bộ này!- nó búng tay đắc ý, đó là bộ váy trắng
Nam mua cho nó hôm đi Phan Thiết, bộ váy ngang ngực để lộ bờ vai trắng
ngần thuần khiết của nó, nhìn nó không khác gì công chúa tuyết, nó ngồi
xuống giường cẩn thận thắt từng lọn tóc thành một bím tóc lớn duyên dáng đặt một bên vai.
– xong! – nó hăm hở nhìn lên đồng hồ.
– 6h05??? – nó trợn mắt, nó quên hết cả giờ giấc, rõ ràng là 5h chiều mới đi cơ mà, nó làm gì thế này?? mọi việc nó làm gần như vô thức, nó
quên mất trời chỉ mới rạng sáng, nhưng không hiểu sao nó lại thấy nóng
lòng, nó muốn gặp Nam ngay, nó đứng lên rồi lại ngồi xuống – 6h10 – nó
ôm hai má, nó đang làm gì đây? tính đợi từ giờ đến chiều á? ôi má ơi, nó nằm phịch xuống giường.
” I am run run run to you….and I keep you safe forever…”- điện thoại nó reo lên, nó bật dậy cái vèo.
-“dậy chưa đồ mèo lười”-ở đầu dây bên kia hắn đểu giả.
– “sớ! tất nhiên là rồi!”- nó chu mỏ.
– “hôm nay đừng đi đâu!”-hắn bỗng trầm mặc.
-“…” – nó ngẩn ngơ, nó không hiểu ý hắn lắm- “tại sao?”- mất một hồi nó mới nhíu mày hỏi.
-“tóm lại là đừng đi đâu… Thưa cậu chủ!”- đầu dây bên kia vang lên tiếng hắn cùng tiếng một người đàn ông ngắt ngang.
– “anh gọi lại sau!”- hắn nói nhanh rồi cúp máy.
– ưm.. Tút tút tút- nó trả lời chậm nên hắn đã cúp máy, nó bặm môi
không hiểu lí do hắn không cho nó ra ngoài hôm nay, dù gì thì hôm nay nó cũng cảm thấy mọi thứ đều có phần lạ thường…
Nó thẫn thờ thay bộ váy ra mặc vào bộ pijama thoải mái rồi mân mê một lọn tóc.
” cộc cộc”- tiếng gõ cửa vang lên.
– anh hai..- nó mở cửa, hơi bất ngờ vì anh nó đang đứng đó.
– xuống ăn sáng..- anh nó nói với chất giọng lạnh như thể người dưng
qua đường, đôi mắt đen không một vệt cảm xúc vô hồn, đôi môi nhợt nhạt
đến đau lòng.
– a…- nó với nhẹ bàn tay về phía anh nó nhưng đáp lại là cái xoay lưng lạnh lùng.
Nó sững người, đôi mắt nhìn vô định về phía người con trai kia, chân
ríu lại không thể nhấc bước, thoáng chút đau lòng, bóng dáng anh nó
khuất dần sau dãy cầu thang, nó trông chờ gì chứ? trông chờ anh nó sẽ
quay mặt lại nhìn nó dù chỉ một lần sao? nó cúi mặt ngăn giọt nước đang
ngấn ậng lên đôi mắt nó, nếu như nó nhận ra tình cảm mà anh dành cho nó
sớm hơn một chút nữa thì có lẽ đã không thành ra như thế này, chỉ chốc
lát, chỉ thoáng qua thôi ti