
thích! – nó ngó lơ.
– hừ! – hắn giận dỗi chạy nhanh như tên bắn những nó một chút cũng không cảm thấy sợ hãi mà ôm lấy hắn.
– thật chẳng đáng yêu chút nào! – hắn giận dỗi.
– vậy thôi đừng yêu! – nó khiêu khích.
– è hèm… – hắn hắng giọng ngó lơ.
– ơ.. – nó kêu nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy, nó thấy anh nó đang trở Yến, Yến ngồi sau đang ôm lấy anh nó, mặt dựa vào lưng anh nó, mắt
nó chợt đỏ au lên, nó ức chết đi mất! vị trí đó! tấm lưng đó đều là của
nó cơ mà! chẳng lẽ anh nó bí mật hẹn hò với Yến thật?
* brừmmmmm * – hắn rồ ga thật mạnh, tiếng động cơ phân phối lớn đến
nỗi khiến người đi được giật mình hoảng hốt, nó cũng không ngoại lệ, nó
nảy mình ôm lấy hắn theo phản xạ, mắt nhắm nghiền vùi mặt vào lưng hắn,
hắn rồ ga thêm lần nữa vút qua mặt anh nó một cách cố tình như lời thách đấu, hắn đội một chiếc mũ bảo hiểm full face nhưng hoàn toàn có thể
nhận thấy ánh mắt sắc lẻm ấy cứa vào anh nó, hắn cười khẩy rồi đưa ánh
mắt khinh bỉ nhìn sơ qua Yến rồi rô ga mạnh vượt qua xe anh nó thật
nhanh. Nãy giờ nó hoàn toàn sợ hãi mà nhắm nghiền mắt nên chẳng biết
điều gì vừa xảy ra, chỉ khi nó nghe tiếng gọi quen thuộc của anh nó thì
nó mới bất giác ngoái đầu lại sau.
– Linh! – tiếng anh nó vút đằng sau, anh nó rồ ga chiếc SH đuổi theo
nhưng cứ gần đến xe hắn thì hắn lại rồ ga bỏ xa xe anh một đoạn hệt như
trò cút bắt, nó thụ động nắm chặt áo hắn, nó không biết phải làm sao!
thôi thì cứ mặc số phận an bài…
Xe hắn vừa đỗ xịch trước nhà nó cũng chính là lúc hắn đặt một nụ hôn
thật sâu lên môi nó, mắt hắn sắc lẻm như muốn cứa sâu vào tận xương
người phía sau, nó bất động để cho hắn hôn, luồng điện mạnh sẹt ngang
đôi môi đỏ mọng đang run lên của nó trườn nhanh xuống tim khiến tim nó
loạn nhịp, tay nó nắm chặt lại nhưng rồi mau chóng thả lỏng áp lên bàn
tay của hắn đang đặt lên hai má nó, hắn cũng dần nhắm nhẹ mắt lại, hắn
cảm thấy tim mình đã thuộc hoàn toàn về người con gái này mất rồi, muốn
hắn cách xa nó chỉ có một cách duy nhất là làm trái tim hắn ngừng đập,
có lẽ và chỉ có lẽ khi đó thì hắn mới có thể rời xa cô.
Anh nó chết lặng trước nụ hôn hắn dành cho nó, không hề giống với
những cái hôn nhẹ lên má mà anh hay dành cho nó, không hề gượng gạo như
những lần anh cố nói cho nó biết tình cảm mà anh dành cho nó là gì,
không hề lưỡng lự như nhưng lần anh muốn ôm nó vào lòng nhưng cuối cùng
lại run sợ mà lùi bước, anh sợ nó sẽ không đón nhận tình cảm của anh,
anh sợ nó sẽ không còn vô tư với anh như trước! để rồi bây giờ nó đang
trong vòng tay một tên con trai khác, tim anh quặn thắt, nước mắt nóng
hổi tự giác trào ra không cần cho sự cho phép, anh tức giận chạy đến kéo nó ra thật nhanh…..
– Linh à đừng như vậy… đừng như vậy có được không… – anh nó nói trong hàng nước mắt lắn dài.
– anh hai… – nó thất thần, nó vốn lí ra phải mắng nhiếc, phải tra hỏi anh nó cho ra lẽ chuyện kia nhưng nhìn hai hàng nước mắt của anh tuôn
ra làm nó đau lòng, nó chưa bao giờ thấy anh khóc, khi cha mẹ anh đều
biến mất trên thế gian, anh không khóc, khi bị té ngã, anh cũng không
khóc như những đứa trẻ thường làm ở độ tuổi đó, khi bị gãy tay vì đỡ nó
từ trên cầu thang, anh vẫn không hề khóc, trong mắt nó anh vốn là không
hề có nước mắt nhưng giờ đây chứng kiến thứ chất lỏng trong suốt kia rơi lã chã từ khoé mắt của anh khiến nó không còn tự chủ được, nó ôm lấy
anh, nó mặc tất cả, kể cả hắn, hắn đang nghiến chặt răng đứng đó đầy
phẫn nộ, hắn đưa đôi mắt như bị phản bội nhìn nó như cần một câu trả lời nhưng ánh mắt nó vẫn đang rơi vào khoảng không vô định nào đó, nó biết
tình cảm anh giành cho nó nhưng lại không thể đáp trả, chứng kiến anh
rơi nước mắt khiến nó cảm thấy mình thật xấu sa.
– em bỏ anh ta ra mau đi! nghe không hả?- hắn gầm gừ.
– anh… – nó đưa ánh mắt ra hiệu điều gì đó, hắn hình như hiểu ra, hắn thấy những giọt nước mắt kia, hắn cũng không nỡ gạt anh nó ra, dù gì
sau này cũng là anh rể hắn mà… hắn nghĩ tới đây đành nguýt dài nó rồi
mới âm thầm lui về trước, Hừ! lẽ ra hắn muốn vòi vĩnh vào nhà nó chơi
cơ!
– vào nhà đi! – Yến bây giờ mới lên tiếng, mặt Yến tối sầm đi, có vẻ
gì đó đau lòng, nó sớm nhận ra nên nhanh chóng lôi anh nó vào nhà.
– thôi vào nhà nào… – nó vờ nói lớn để anh nó sớm lấy lại bình tĩnh.
– ừm.. – anh nó hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết nước mắt lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ.
– vậy mới là anh hai chứ!-nó vui vẻ mỉm cười, nó biết anh nó cần thời gian để có thể quên nó đi, nó cũng đã từng như vậy…. thật trớ trêu…
Cả nó, anh nó và Yến đều bước vào nhà trong im lặng, bầu không khí thật không bình thường chút nào.
– con gái yêu về rồi đó à……- mẹ nó nhào ra lắc vai nó, nó ngơ cả ra,
không phải là Yến mà là nó? mẹ nó chào nó đầu tiên chứ không phải là
Yến? rồi nó chợt nhớ ra chuyện ban sáng, nó nhếch môi lùi lại.
– con yêu cơ đấy! – nó khinh khỉnh, vết đỏ trên mặt nó vẫn còn khá rõ ràng.
– tin mẹ đi! con không nên giận mẹ đâu con yêu!-mẹ nó đ