
nói rồi chỉ qua bên kia
- Này…cậu là ai thế, bằng tủi tui hả- Cislew chen vào
- Nhìn cậu nhỏ hơn tôi, bằng tủi cái cùi báp
- Sax, làm như cậu lớn lắm vậy, đồ bị đẹt mà cũng bày đặt chảnh
- Vậy cậu tưởng cậu cao lắm nhỉ, cách tôi có 1 phân tí xíu cũng bày đặt nói
Rồi 2 đứa trẻ, ko ai nể mặt ai, cứ cãi qua cãi lại
Quên luôn cả chuyện Nhi và Hàm
Nhân cơ hội đó, Hàm dẫn Nhi xuống căn tin
- Cô nhóc lắm mồm lúc nãy là ai vậy
- À, con bé tên là Trân, là 1 học sinh xuất sắc được chuyển về VN
- Con bé Trân đó mà gặp thằng Cewlis, thì nó gặp đối thủ rồi đó
- Ờ, thấy 2 đứa nó, hợp nhau quá nhỉ
- Lúc đầu cậu ko nhớ tớ, làm tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ, làm tớ buồn gần chết
- Ko quên mới lạ, cậu khác xưa nhìu quá, giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy
- Ê Ê Ê, đừng nói bậy nha, tớ đẹp tự nhiên nhá [ chảnh '>
- Mà Nhi này….cậu nhớ ….lúc nhỏ…cậu hứa gì với tớ ko
- Hứa gì - Nhi bình thản
- Cậu lại quên nữa hả- Nhăn mặt
- Nhưng mà lâu lắm rồi, làm sao tớ nhớ
- Vậy tớ nhắc lại cho cậu
- Lúc nhỏ, cậu có hứa với tớ……………trước khi tớ đi Úc
11 năm trước
- Huhuhuhuhu…Nhi ơi, Hàm ko muốn đi Úc đâu, Nhi ơi- Hàm lúc đó vẫn còn là 1 đứa trẻ
- Hàm….cậu là đàn ông mà…sao lại khóc hơn con gái thế- Nhi vẫn nam tính như ngày nay
- Hức…hức….nhưng mà…..Hàm thật sự ko muốn đi đâu, Hàm sẽ rất nhớ Nhi
- Nín khóc coi…..Hàm đi rồi Hàm cũng về mà……Hàm mà khóc nữa là Nhi ko chơi với Hàm nữa đâu
*Bắt đầu nín khóc*
- Hàm nghe Nhi nói nè………….Hàm ngoan đi Úc đi, rồi khi trở về Nhi sẽ CƯỚI Hàm được chứ
*Mở to mắt*
- Nhi nói thật chứ
- Tớ là Nhi mà…sao ko nói thật được
- Vậy thì khèo tay nào
- Ờ, khèo tay, được chưa
~End Flash Back~
- Nhi nhớ rồi chứ
- À….À..- Nhi ngập ngừng
- Bây giờ là lúc cậu chấp hành lời hứa đó- Hàm nghiêm mặt
- Hàm….này…..lúc đó…chúng mình còn nhỏ…nên
- Ko có nên gì hết….nhưng Hàm ko ép Nhi đâu…..cứ chờ chúng ta….học ra đại học đã, lúc đó Hàm sẽ bắt Nhi lấy Hàm, hihihi- Nhăn răng cười như khỉ đột
Giới thiệu nhân vật mới
Tuần Y Kewlis [Hàm'>
Bạn thân của Nhi từ nhỏ, mới trở về từ Úc, con trai của tập đoàn Sunshine, giàu hơn Thiện 1 chút xíu, rất vui vẻ, và cũng rất dễ thương, iu quý Nhi từ nhỏ
Cả hai ăn cơm xong, rồi lên lại lớp, đang nói chuyện vui vẻ thì………
- Chào cậu- Quỳnh từ đâu chui ra
- A, chào, có chuyện gì sao Quỳnh- Nhi hỏi
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Có chuyện nữa sao??, vậy cậu nói đi
- Nhưng…..- Quỳnh nói rồi quay sang Hàm
- À..vậy thôi tớ đi lên lớp trước- Hàm nói rồi đi
- Có chuyện gì sao Quỳnh
- Nhi, chuyện này có hơi quá đáng, nhưng cậu có thể……..chuyển trường khác ko????
- ....
- Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể ko- Quỳnh nói rồi đi
- Lý do??????, tại sao cậu lại muốn tớ chuyển trường????
Quỳnh khựng lại
- Cậu biết câu trả lời mà đúng ko???- Quỳnh nói rồi đi thẳng
- ....
Im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc của những hàng cây xung quanh
Nhi cố ngẩn đầu lên, bước đi
Tại lớp
- Chị Nhi- Kinh [ Cislew '> gọi Nhi
- Ơ, Cislew, có chuyện gì sao??
- Chị ko cần gọi em như thế đâu, gọi Kinh được rồi, à mà, con nhỏ đó là ai thế??
- Là bạn em, hhihi- Nhi nói rồi đi đến chỗ ngồi
Thiện và Quỳnh đang ngồi đó
Nhi chỉ liếc nhẹ Quỳnh, chứ ko nhìn Thiện
Buổi học trôi qua khá nhanh, đối với Nhi
- Nhi, tớ có chuyện muốn nói với cậu- Thiện gọi Nhi lại
- Có gì sao???- Nhi hỏi
- Đi ra quán, nói chuyện với tớ- Thiện hằn học
- Cậu bị điên hả, thả tớ ra- Nhi vùng vẫy
- Đi…tớ có chuyện muốn nói
- Vậy thì nói ở đây đi- Nhi hất tay Thiện ra
- NÓi đi, cậu và Hàm là gì??
Nhi nhìn Thiện đầy giận dữ
- Liên quan quái gì đến cậu
- Liên quan, có liên quan với tớ
- Liên quan gì, cậu đã có vợ, lo cho vợ cậu đi, đừng làm phiền tớ
- Chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tớ thôi
- Thiện, tớ mệt mỏi lắm rồi, Thiện à, buôn tớ ra đi, cậu thích Quỳnh đúng ko, vậy thì lo cho QUỳnh đi
- Nhưng….tớ thích cậu
- ĐỪNG CÓ BẮT CÁ 2 TAY, TỚ GHÉT LOẠI ĐÀN ÔNG ĐÓ- Nhi hét lên
- TỚ GHÉT CẬU, CỰC KÌ GHÉT CẬU, TỚ MONG RẰNG MÌNH SẼ KO GẶP CẬU, THẬT SỰ GHÉT CẬU- Nhi hét lên rồi bỏ chạy
Tại nhà của Quỳnh
- Quỳnh, cho ba hỏi 1 chuyện- Ông Tuấn gọi QUỳnh lại
- Có gì sao ba
- À, thì là cô bạn của con hôm đó, cô bé đó có vẻ ít nói nhỉ
- À, Nhi hả ba, Nhi ko ít nói đâu, với lại nhắc mới nhớ, Nhi cùng họ với nhà mình đó ba, cậu ấy là Trần Dung Tố Nhi đó
Bỗng chốc, ly trà từ trên tay ông Tuần rớt xuống 1 cái choảng