XtGem Forum catalog
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

/>- Anh không bênh ai cả
anh chỉ không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ thôi em về phòng đi

Elena giận giữ “ hừ “ một tiếng rồi bỏ về phòng , chỉ còn lại
Tuấn Anh và Bảo Ngọc ở lại .

Anh nhìn lướt cô gái đang đứng trước mặt không ngờ cô lại có
thể thay đổi tới như vậy khiến anh thấy rất ngạc nhiên

Bảo Ngọc bị anh nhìn đến luốn cuống tay chân cô vội vàng nói

- Vậy anh đi tìm anh
Vũ đi em đi thay đồ

Tuấn Anh “ ừh “ một tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Bảo Ngọc chằm
chằm vào cô …

Lâu lắm rồi mới gặp nhau , vừa gặp lại để anh nhìn thấy hình
ảnh không tốt của mình Bảo Ngọc đang rất chán nản nhưng tại sao anh cứ nhìn cô
bằng ánh mắt quái dị đó chứ ?

*********************

Trên con đường núi tối đen như mực Uyên Nhi cầm đèn pin đi
mãi đi mãi nhưng cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa bỗng nhiên có một ánh
sáng màu vàng le lói phía trước , cô thẫn thờ đi tới đó thấy một gia đinh ba
người đang ngồi quay quần bên đống lửa vừa nướng thịt vừa ca hát , nhìn quanh một
hồi cô mới phát hiện đây là bãi cắm trại mà cha mẹ vẫn hay đưa cô tới khi còn
nhỏ , nơi này vẫn không hề hay đổi tuy những chiếc cây cổ thụ lúc trước cô hay
dựa vào đọc sách đã bị chặt mất nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhận
ra đây là khu cắm trại Thiên Đường . Vì đây là nơi cô gặp anh lần đầu tiên …




Khi Uyên Nhi quay về nhà cũng đã hơn 11 giờ khuya cô nhẹ
nhàng mở cửa đi về phòng không muốn làm phiền tới mọi người đang ngủ ,

- Đi đâu giờ này mới
về ?

Vừa đi đến phòng khách bỗng nhiên một giọng nói trầm khàn
vang lên khiến cô giật mình . Uyên Nhi quay lại nhìn phòng khách tối om rụt rè
hỏi

- Ai đấy ?

Uy Vũ đưa tay lên bật chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh rồi đứng dậy
đi về phía cô .

Uyên Nhi vừa nhìn thấy anh cảm giác bất an trong lòng liền
biến mất cô ôm ngực thở hồng hộc

- Trời ạ làm tôi tưởng
ma

Nhíu mày nhìn cô gái to gan trước mặt , bây giờ là mấy giờ ?
11 giờ đấy con gái con đứa đi chơi về muộ như vậy nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao
đây ?

- Em đi đâu mà bây giờ
mới về ?

Vì lo lắng cho cô nên anh có chút tức giận , giọng nói cũng
lạnh lùng tàn ác hơn hẳn

Nhìn anh như đang xét hỏi mình vậy Uyên Nhi quát lại

- Đi đâu kệ tôi cần
anh lo à ?

Nhìn thái độ đã sai còn cãi cố của cô Uy Vũ rất giận anh tiến
lên nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Uyên Nhi bóp chặt

- Em nói gì

Vì đi lang thang cả ngày nên hiện tại Uyên Nhi rất mệt chân
tay lại nhức mỏi nữa , giờ anh lại bóp chặt tay cô thế này khiến cô rất đau .
Uyên Nhi nhăn mặt vùng tay ra

- Buông ra anh làm
tôi đau , buông ra …

Thấy cô kêu đau anh vội buông tay ra , Uyên Nhi xoa cổ tay
đau đớn chẳng thèm nói thêm lời nào xoay người bỏ đi .

Vào trong phòng Uyên Nhi quay lại muốn đóng cửa nhưng vừa
quay lại đã thấy Uy Vũ đứng đó cô lườm anh một cái bỏ mặc cánh cửa đang mở đi
vào phòng .

Uy Vũ đi vào phòng nhìn cô hỏi lại

- Hôm nay em đã đi
đâu sao không bào gì với mọi người em biết anh đã lo lắng thế nào không ?

Nghe xong câu đó nếu là Uyên Nhi của ngày hôm qua vẫn luôn
âm thầm lặng lẽ yêu anh thì cô sẽ cảm động đến phát khóc , nhưng là bây giờ khi
nghe anh nói vậy cô chỉ có một cảm giác đó là “ ghê tởm “ trước mặt Elena anh
nói không chẳng là cái gì cả nhưng bây giờ thì …

Uyên Nhi cười nhạt

- Anh phí công lo cho
tôi làm gì , dù sao tôi cũng chẳng là cái gì mà

Dừng lại cô ngước đôi mắt lạnh băng nhìn anh

- Không phải sao Vũ ?

Nhíu mày khó hiểu nhìn cô Uy Vũ không vui nói

- Em đang làm trò gì
vậy Nhi ? tự nhiên em đi một lèo từ sáng tới đêm mới về gọi điện thì em tắt máy
, bây giờ anh quan tâm em thì em lại khó chịu hôm nay em bị làm sao vậy ?

Đột nhiên cảm thấy đầu rất đau Uyên Nhi vừa hét vừa đẩy anh
ra ngoài

- Anh cút ra ngoài
cho tôi cút đi

Kiên nhẫn bị thử thách đến cực hạn Uy Vũ nắm lấy cánh tay
đang đấm loạn của Uyên Nhi lôi cô vào phòng , sau khi đóng cửa phòng không cho
cô cơ hội chạy chốn anh ép chặt cô vào cánh cửa không cho cô làm loạn nữa ..

- Em im lặng chút được
không ?

Hai tay bị anh nắm chặt chân cũng bị đôi chân dài cứng cáp của
anh kìm lại Uyên Nhi không thể cử động được chỉ có miệng là vẫn tự do cô hét to
hơn

- Im cái đầu anh ý
buông ra đồ biến thái buông ra ưm….

Đang nói à hét dở bỗng dưng môi bị thứ gì đó ấm ấm mềm mềm
chặn lại Uyên Nhi mở to mắt nhìn khuôn mặt của Uy Vũ phóng đại trước mắt ngạc
nhiên không nói nên lời nhưng công nhận da anh rất đẹp lại trắng nữa tức thật còn trắng hơn cả cô … Uầy
uầy giờ đâu phải là lúc nhận xét da mới trả dẻ ? Uyên Nhi tức giận đẩy anh ra
nhưng chưa xê dịch được tí nào hai tay đã bị tóm lại ép vào ván cửa , càng dãy
dụa càng vô vọng Uyên Nhi buông xuôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm ..

Thấy cô bắt đầu yên tĩnh Uy Vũ hài lòng tiếp tục nụ hôn ,
anh cũng không biết rõ tại sao mọi