
nh thường khồn có biểu hiện gì của sự bất hòa còn Bảo
Ngọc cô ấy cũng đã vui vẻ trở lại vậy không lẽ cô ấy buồn là vì …
- Mình sao ?
Không lẽ Uyên Nhi buồn vì anh mang Jenny về sao ?
Một nụ cười gian xảo nở trên đôi môi khuyến rũ Uy Vũ gục đầu
xuống cười đến vui vẻ anh không ngờ kế hoạch này lại có tác dụng nhanh như vậy
, cô đã buồn rồi liệu anh có nên tiếp tục không ?
Uy Vũ trầm tư suy nghĩ anh đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ
- Cô ấy nhất định
đang buồn vì mình , nhưng cô ấy vẫn chưa thừa nhận bản thân đã thích mình …
Đập bàn một cái Uy Vũ quyết định
- Tiếp tục plan B …
Haizz nhưng có một điều anh không thể ngờ được là sẽ có thay
đổi ông bà ta đã nói “ Cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm
pha “ vì sự kiêu ngạo muốn thu phục Uyên Nhi của bản thân mà Uy Vũ đã phải gánh
chịu một đống rắc rối …
****************
Màn đêm dần buông xuống những cơn gió nhẹ mang theo cái nóng
đặc trưng của mùa hè bao phủ khắp nơi , ánh sáng màu vàng của đèn ngủ lan tỏa
khắp căn phòng , trên chiếc giường công chúa xinh đẹp một cô gái đang chìm vào
giấc ngủ hàng lông mày thanh tú nhíu lại biểu hiện có chút không thoải mái ,
- A
Uyên Nhi hét lên một tiếng rồi tỉnh lại từ cơn ác mộng , vuốt
mái tóc ướt đẫm mồ hôi ô ôm lấy trái tim đang đập thật nhanh của mình vuốt nhẹ
, nhớ lại cơn ác mộng khi nãy cô lại sợ hãi trong giấc mơ cô quay trở lại ngày
xưa lần đầu tiên gặp Uy Vũ , cô mơ thấy mình bị lạc cô cứ đi mãi đi mãi nhưng
không tìm thấy anh cho tới khi cô vấp chân và bị ngã , cố gắng đứng dậy thì thấy
anh và Jenny đang nắm tay nhau đi phía trước khi đó cô hét lên một tiếng rồi giấc
mơ kết thúc …
Bây giờ Uyên Nhi mới hiểu được tuy trước đây anh thích cô
không có nghĩa là bất cứ khi nào cô quay đầu lại anh cũng đứng ở đó đợi cô nhìn
lại , trước đây cô ghét anh coi anh như
kẻ thù lại cố tình không nhận ra tình cảm của anh và bây giờ khi cô quay đầu lại
anh vẫn ở đó nhưng giọng nói đã không còn dịu dàng , nụ cười đã không còn chìu
mến và bàn tay anh đang nắm lấy tay của một cô gái khác không phải cô …
“ Cạch “
Một tiếng động vang lên Bảo Ngọc từ bên ngoài chạy vào hốt
hoảng hỏi
- Này cậu vừa hét à
sao vậy ?
Uyên Nhi nhìn cô ấy cuống lên thì mỉm cười lắc đầu
- Mình Không sao
Thấy Uyên Nhi không sao Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm cô đi vào
bên trong đóng nhẹ cửa lại tới gần Uyên Nhi hỏi bạn
- Gặp ác mộng à ?
Uyên Nhi gật đầu gương mặt đã bớt xanh xao , cô nhìn Bảo Ngọc
hỏi lại
- Cậu mất ngủ ?
- Ừm
Bảo Ngọc trả lời bằng giọng buồn bã ánh mắt hướng ra phía
màn đêm tăm tối ngoài kia một ánh mắt đượm buồn , gần đây cô hay bị mất ngủ có
lẽ là từ khi Tuấn Anh chuyển ra ngoài cô vẫn luôn bị mất ngủ , anh đi nhưng
không nói với cô một lời nào giống như đang chạy chốn cô vậy điều đó khiến cô rất
đau .
Thấy ánh mắt Bảo Ngọc thẫn thờ Uyên Nhi biết cô ấy đang nhớ
đến Tuấn Anh cô lay nhẹ tay Bảo Ngọc nói
- Mình đi ngủ đi hôm
nay cậu ngủ ở phòng mình nhé
Bảo Ngọc gật đầu hai người cùng nằm xuống nhưng đêm đó chẳng
một ai ngủ được cả Uyên Nhi luôn nghĩ tới giấc mơ kia nghĩ tới Uy Vũ và Jenny
còn Bảo Ngọc cô lại bắt đầu trở lại thời kì bi thương đau đớn khi mới bắt đầu
biết yêu biết nhớ . Đêm đó hai cô gái nằm bên nhau không ai nói câu gì hai người
cũng không biết người kia đang làm gì nhưng sáng hôm sau hai chiếc gối họ nằm
đêm qua đã ướt đẫm những vệt nước loang lổ …
Nắng vàng soi sáng mảnh vườn xanh thẳm bãi cỏ mềm mại như tấm
thảm lông màu xanh lá , tiếng chim ríu rít hót vang . Uyên Nhi nằm trên thảm cỏ
mềm mại đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mày thanh tú thi thoảng lại nhíu lại vì nắng
gắt , sáng nay khi mới tỉnh dậy cô và Bảo Ngọc cùng nhìn hai chiếc gối ướt đẫm ố
vàng nước mắt chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau thở dài , không lẽ yêu là
khổ sở như vậy ?
*****************
Ở một nơi khác …
- What ?
Jenny gân cổ hét lên ánh mắt mở to vì kinh ngạc , Uy Vũ nhàn
nhã ngồi đó liếc cô một cái chậm rãi nói
- I want you to
stay here in about a week more ( Tôi muốn
bạn ở lại đây trong khoảng một tuần nữa )
Trừng mắt nhìn Uy Vũ , Jenny nghiến răng thốt ra từng chữ nặng
nề
- That girl likes you
( Cô bé đó đã thích cậu )
Uy Vũ không hề phủ nhận gật đầu
- So why you still
need me ( vậy sao bạn vẫn cần tôi )
Khóe môi nhếch lên một nụ cười gian trá ánh mắt sâu xa
- Because she not yes
admit it ( bởi vì cô ấy chưa có thừa nhận điều đó )
Jenny thở hắt ra bàn tay nắm chặt che dấu sự phẫn nộ , cô
gái ấy mới có 18 tuổi thật tội nghiệp cho cô ấy khi đụng phải tên ác ma này .
Như nhớ ra điều gì đó Jenny nhìn Uy Vũ nói lớn
- What about Tony
? (
còn về Tony ? )
Nhắc đến vấn đề này Uy Vũ cũng bấn lắm anh đã từng bóng gió
nói với Tuấn Anh về chuyện này nhưng thằng cha kia chưa nghe được