
>- Buông tay cậu làm
cái quái gì thế để tôi đi giúp họ
Nhìn thằng bạn thân nổi tiếng là lạnh lùng điềm tĩnh nay
không khác gì gấu mẹ thấy con bị thương , Tuấn Anh điềm tĩnh lắc đầu
- Đứng im tôi muốn
xem Bảo Ngọc sẽ làm gì …
Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi ngồi xuống rồi mới quay lại dùng ánh
mắt sắc bén liếc Thiên Kim lạnh nhạt nói
- Muốn bị đuổi học ư
, cô nghĩ cô là ai đừng tưởng mình là con gái của hiệu trưởng mà muốn làm gì
thì làm cô nên nhớ 20 % cổ phần của trường này là do cha tôi nắm giữ
Giận tới tím tái mặt mày Thiên Kim hoảng sợ khi thấy ánh mắt
xem thường của mọi người xung quanh , giận dữ che lấp lý chí Thiên Kim dơ tay
lên muốn tát Bảo Ngọc nhưng lần này vẫn bị cản lại . Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn
Tuấn Anh , anh đang giúp cô sao ?
Thiên Kim nhìn thấy Tuấn Anh và Uy Vũ giọng nói trở nên mềm
đi cô tỏ vẻ oan ức khóc lên
- Hai anh tới thật đúng
lúc …. Các anh xem hai đứa nó … nó bắt nạt em
Nhìn cô gái đang nức nở trước mặt như mọi khi Tuấn Anh sẽ
làm cho kẻ đánh cô ta khổ sở nhưng lần này anh chỉ mỉm cười đẩy tay Thiên Kim
ra gằn giọng
- Cút …
Căng tin lặng phắt không một ai di chuyển hay cử động mọi
ánh mắt đều hướng về phía Tuấn Anh , không một ai không biết Thiên Kim và nhóm
của cô ta lộng hành như vậy một phần là vì cha cô ta là hiệu trưởng mà quan trọng
nhất là cô ta có chỗ dựa vững chắc là Uy Vũ và Tuấn Anh nhưng hiện tại là gì
đây Tuấn Anh thì mắt to trừng mắt nhỏ với Thiên Kim còn Uy Vũ thì loay hoay
quanh Uyên Nhi như ách chú chó nhỏ trung thành * Kún : từ ngữ của mình ôi tôi bái phục bản
thân *
Vừa xấu hổ vừa tức giận Thiên Kim khóc toáng lên chạy đi , Bảo
Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn Anh tuy muốn hỏi anh tại sao phải làm vậy nhưng không
nói lên lời . Nhớ ra đầu Uyên Nhi chảy máu Bảo Ngọc chạy tới lo lắng hỏi
- Sao rồi cậu có sao
không ?
Đờ đẫn lắc đầu Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc ngơ ngẩn hỏi
- Cậu sao lại như vậy
?
Biết cách cư xử khi nãy của bản thân đã làm Uyên Nhi giật
mình Bảo Ngọc cười nói
- Chỉ là mình vứt đi
vỏ bọc nhút nhát trở nên mạnh mẽ hơn thôi
Uyên Nhi gật đầu mỉm cười
- Như vậy cũng tốt
Uy Vũ nhìn đầu cô chảy
máu thì không kiên nhẫn nổi nữa , anh kéo tay Uyên Nhi trước bao nhiêu ánh mắt
Uy Vũ ôm lấy Uyên Nhi bế cô lên . Uyên Nhi đột nhiên hai chân không chạm đất
thì hét toáng lên thấy Uy Vũ đang mỉm cười tươi tắn Uyên Nhi tức giận đấm anh
liên hồi
- Bỏ xuống anh làm gì
thế hả , tôi tự đi được bỏ tôi xuống
Vẫn nụ cười mê người đó Uy Vũ mặc kệ Uyên Nhi dãy dụa Uy Vũ
cười nói
- Ngồi yên đi nếu
không anh sẽ ném em xuống đất
Lập tức ngừng dãy dụa Uyên Nhi khoanh hai tay trước ngực trừng
anh một cái rồi quay mặt đi , Uy Vũ cười lớn hai tay bỗng chốc thả lỏng Uyên
Nhi cảm nhân người đang dần tụt xuống thì theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Uy
Vũ , Hài lòng với hành động đó Uy Vũ tiếp tục bế Uyên Nhi tới phòng y tế …
Nhìn không khí xung quanh Bảo Ngọc cảm thấy buồn cười tại
sao bọn họ phải kinh ngạc tới như vậy chứ ? Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc chăm chú
không một giây rời khỏi Bảo Ngọc cảm nhận được điều đó tuy muốn đùa với anh một
chút nhưng có lẽ anh sẽ không thích . Nén nỗi hụt hẫng trong lòng Bảo Ngọc quay
lưng bỏ đi , Chưa đi được mấy bước thì cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo
lại . Bất ngờ bị kéo lại Bảo Ngọc lui lại ngã vào lòng của Tuấn Anh , cô thắc mắc
nhìn anh
- Sao lại kéo em lại
?
Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng ấy Tuấn
Anh nhíu mày không vui nói
- Cô nên đeo kính vào
tôi không muốn thấy bộ mặt này của cô
Trái tim như bị bóp chặt tới không thở nổi Bảo Ngọc đẩy anh
ra cố đứng thẳng
- Đó là chuyện riêng
của em chẳng có liên quan gì tới anh cả
Ánh mắt anh nhìn cô khing miệt nhếch mép lạnh lùng nói
- Nhưng tôi không muốn
cô làm ô uế khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của Bảo Kim
Lời nói như lưỡi dao sắc bén rạch vào tim cô , Bảo Ngọc nén
những giọt nước mắt sắp rơi ra mỉm cười với anh
- Nếu không chịu nổi
anh hãy hủy hoại nó đi em không kiện đâu
Bỏ lại những lời nói nhẹ nhàng tới bình thản Bảo Ngọc bước
qua anh không hề quay đầu lại có , cô muốn anh thấy bộ dáng bất cần của cô muốn
anh biết cho dù anh có hận cô tới đâu cô vẫn có thể mỉm cười sống tiếp nhưng ai
biết rằng sau cái vẻ ngoài bất cần đó là những giọt nước mắt khi nhìn anh đau
khổ những dằn vặt khi đối diện với sự thật rằng bản thân cô chính là thủ phạm
đã gián tiếp gây ra đau khổ đó ….
*************************
Phòng y tế
Uyên Nhi ngồi trên giường bệnh ôm đầu chán nản nhìn tên con
trai cứ chạy ra chạy vào từ khi đứ cô tới phòng y tế anh cứ như là bị chúng tà
vậy hết đi mua nước rồi mua đồ ăn nếu cô nhăn mặt một chút thôi anh sẽ lập tức
đi tìm y tá đầu tiên Uyên Nhi còn cảm thấy hả hê vì khiến anh rối rít như vậy
nhưng hiện tại cô đã chóng mặt tới điên lên rồi , ôm đầu Uyên Nhi hét lên