
ày mai tôi phải sang Úc … – hắn nói, ôm lấy tôi – Xin em tha thứ cho những gì tôi đã làm, tôi đã làm trái tim em tan nát, làm em khóc và đánh em. Tôi yêu em nhưng vì lần đó, khi em đột ngột biến mất, tôi tưởng em sẽ vĩnh viễn không quay về nữa nên tôi đã tự nói đời không còn em cũng như bỏ đi. Nào ngờ ba tháng sau, em quay về. Tôi ngỡ ngàng, khi em thật sự quay về, tôi thề không buông rơi em một lần nữa, vậy mà …
– Ngày mai sao? – tôi hỏi, người cảm thấy bất lực.
– Tôi biết nó quá nhiều để hỏi sự tha thứ từ em … – hắn nói một câu buông thoãng thất vọng.
– Không! Em có bao giờ giận anh đâu, em tha thứ cho anh! – tôi nói, cười nhạt – Vậy để lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau là một lần đáng nhớ!
Hắn ôm tôi nhẹ, tôi cười, cố che đi hàng nước mắt đang lăn trên má.
(Tác giả: Sau đó hai người làm gì mọi người tự suy luận nhé!)
Tác giả POV*
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy bởi vì hắn bên cạnh vừa ngồi phật dậy và … lăn xuống ôm mặt đất. Hắn xoa đầu, nhìn cô đang nằm trên giường, giật mình suýt hét lên nhưng cô kịp bịt mồm hắn lại. Sáu giờ sáng, hú hàng xóm dậy người ta chửi chết!
– Anh đừng có hét, mọi người mà nghe thấy thì phiền cho em lắm! – cô nhắc khéo rồi chợt đỏ mặt nhận ra mình đang ngồi trước mặt hắn với không một mảnh vải che thân, cô nói tiếp – Mà … cũng đừng nhìn em như thế!
– Tối qua mình chỉ nằm mơ thôi mà … Lẽ nào mình vẫn còn đang nằm mơ? – hắn lầm bầm nhìn cô chằm chằm – Sờ thử rồi biết!
“Chát!”
– Em đã bảo đừng nhìn rồi! Mà đừng có sờ em chỗ đấy! – cô nói gần như hét.
– Không … Là thật! – đến phút chót bị ăn tát hắn vẫn còn cố định lại sự thật mơ hay tỉnh.
– Biến thái! – cô lè lưỡi.
– Nói vậy thì cả đêm hôm qua … – hắn nhìn cô rồi đỏ mặt.
Cô không nói gì, chỉ gật gật liên tục. Một phút im lặng trôi qua, cô đứng dậy nhặt cái áo trên sàn nhà rồi mặc nó vào. Trèo lên giường ngồi, cô định thần lại và có chút thẫn thờ, cô nhìn hắn.
– Mấy giờ anh đi? – cô hỏi.
– 9 giờ tối …
– Cô ấy sẽ đi cùng anh chứ?
– Ukm …
Sau đó là một chuỗi im lặng dài. Cô tay nắm chặt thành nắm đấm, ráng gượng cười, cô nói một câu mà ngay cả bản thân cô cũng đau.
– Hạnh phúc anh nhé! – cô cười – Khi nào về nhớ gọi em, em sẽ chờ!
– … – hắn im lặng hồi lâu rồi nở nụ cười méo mó – Ừ …
Sau đó, hắn ra về, đề lại cô ngồi trên giường, mắt vô hồn, thẫn thờ vì cô tuột tay một lần nữa, bỏ lỡ cơ hội để níu kéo tình yêu. Nhưng … tình yêu mà níu kéo thì rất đau, cũng chẳng mang lại hạnh phúc, chi rằng rồi một lần đi luôn có phải nhẹ nhõm hơn? Nói thì dễ, một lần như thế, càng khó quên, còn tình cảm, càng đau hơn.
“Tình yêu như một cơn bão,
Đến bất ngờ mà đi cũng đột ngột,
Mặc dù nó đã được viết trên vì sao
Mặc dù đã được dự báo trước,
Ta cố né tránh, ta càng đến gần.
Một cơn bão dự báo sẽ tới
Tới khi nào, giờ nào, không ai hay
Chỉ biết khi nó đi rồi, để lại một nỗi đau thương không nhỏ cho ai”
Tác giả POV*
Trước cửa phòng 402, cô đứng đó, bên cạnh là vali quần áo, tần ngần nhìn chìa khoá trên tay rồi đút vào ổ, bước vào nhà. Căn phòng tối hu, không thể nói đó không phải là căn phòng của chủ nhân cũ vì đồ đạc, tranh ảnh, tất cả vẫn ở nguyên đó, chưa di chuyển một tí nào kể từ khi cô chuyển đi.
Bước vào trong, cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường và lỡ không may làm rớt con búp bê trên tủ xuống đất. Nhặt con búp bê lên, cô chợt nhìn thấy một thứ gì đó lấp ló dưới tấm chăn dày phủ dưới gầm giường hắn. Tò mò, cô nhấc tấm đệm lên và kéo vật đó ra. Một cái hộp sắt nằm gọn trước mắt cô, cô mở nắp và nhìn bên trong. Trong đó là một cái vương miện bạc nhỏ, một bông hoa hồng trắng và một quyển sổ cũ. Chợt nhận ra quyển sổ cũ, cô khẽ thốt lên một tiếng nhỏ.
– Anh Lâm …
– Vậy mà đã gần mười một năm kể từ ngày nó mất! – một giọng nói vang lên làm cô giật mình nhìn người trước mặt.
– Cô hiệu trưởng? – cô nhíu mày.
– Lẽ nào cháu đã quên? – bà ấy tiến về phía cô – Ngày hôm ấy, cô không quên được, cái ngày mà cô mất đứa con đầu lòng. Cô muốn đánh thằng nhóc đó lắm cháu biết không? Nó nằng nặc không chịu đi … vì ai? Ừ … Vì cháu! – bà ấy nói, giọng dần hoà vào nước mắt.
– Lẽ nào … bác là mẹ anh Lâm? – cô ngạc nhiên.
– Mười năm bác thay đổi quá nên cháu không nhận ra à? – bà ấy dừng lại rồi nói tiếp – Thằng nhóc đó … ngỗ ngược, bắt bác hứa một điều rằng sau khi nó đi, bác phải chắc chắn con quên được nó, tìm được hạnh phúc. Bác bảo đi qua nước ngoài chữa bệnh, nếu không về được thì đỡ đau lòng hơn nhưng nó nói nó hứa chơi đàn cho cháu nghe cho đến hơi thở cuối cùng! Và cháu bắt nó hứa … Cháu là một con nhóc bốn tuổi nhõng nhẽo và ích kỉ khi cháu bắt nó hứa. Nó bỏ cuộc đời nó cho cháu, giờ lẽ nào cháu để nó thực hiện lời hứa cho cháu mà không thể để bác thực hiện lời hứa cho nó? Đi đi, đi tìm người cháu yêu và nói với người ấy. Dù có trễ nhưng không phải quá muộn, cháu còn cơ hội để nói với người ấy thì đừng vứt bỏ cơ hội ấy!
– Bác … – cô ngập ngừng.
– Mau lên! Xe đang chờ cháu ở ngoài, cháu đi đi! – bà ấy nói.
Gật đầu, cô đứng dậy, chạy ra ngoài, lên xe và đến sân bay. Cô bước qua cổng, len lỏi trong đám đông