Insane
Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

i, bị bóng đập vào đầu, lăn vài vòng xuống núi, va vào tảng đá và rồi quên luôn cả lũ bạn lẫn sự việc. Sau đó bố cho nó về nước luôn nên nó chẳng nhớ gì về đi Nhật Bản, có ai hỏi nó đều nói mơ thấy chứ chưa đi bao giờ.

Nằm nghĩ ngợi lung tung thế nào tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Thật càng ngày càng thấy mình không chững chặc hơn mà có vẻ tửng tửng thế nào ấy!

Sáng, nó bỗng nhiên là đứa dậy sớm nhất và gô cổ cả lũ dậy. Trông nó có vẻ hào hứng vì một điều gì đó làm tôi ngạc nhiên. Cả lũ ăn sáng rồi đến trường. Tôi bỏ cặp vào tủ rồi nhìn xung quanh. Hình như Chi không ở trường nếu không thì giờ này nhỏ đã ở đâu đó gần đây rồi.

– Sao vậy tiểu thư? – hắn ở phía sau xoa nhẹ đầu tôi.

– Không có gì … Chỉ là … – tôi nhìn hắn rồi thở hắt thất vọng.

– Em nghe thấy chuyện về Chi chưa? – hắn hỏi tôi.

– Ưm … Có chuyện gì à? – tôi kéo hắn đi bộ vòng ra sân sau.

– Em chưa biết à? À … Mà cũng phải … Em không đi học mất kể từ khi lấy lại trí nhớ nhỉ! – hắn nói, mặt không có tí cảm xúc nào.

– Sao vậy? – tôi hỏi – Mà sao anh có vẻ … – hắn quay sang nhìn tôi – … Không có gì đâu! Kể cho em nghe về Chi đi!

– À … Ừ … Nhỏ đó nghỉ học rồi! – hắn nói như không.

– Khi nào đi học lại? – tôi vẫn ngờ nghệch hỏi hắn.

– Em bị ngốc à? Nghỉ luôn đấy! – hắn hậm hực cốc đầu tôi – Anh không nói vì sợ em buồn chứ thật ra nhỏ đó bị đuổi học rồi!

– Đuổi … Đuổi học? Tại sao? – tôi lắp bắp, nhìn hắn nghi ngờ.

– Chi bị một đứa học sinh bắt quả tang lẩn quẩn dưới trong chỗ ăn chơi ở khu ổ chuột rồi vào một số toà nhà khu dưới! – hắn trả lời – Anh nói đến đó em hiểu rồi chứ?

– Bán thân ư? – tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ rồi dướt khoát – Em … Em không tin! Chi là một người chính chắn và trong sạch, không thể nào làm những chuyện như thế được!

– Nói thế nào thì nói, chuyện này lên cả báo nên trường mới đuổi học! Có người chụp được hình, gửi một tấm cho trường, những tấm tốt gửi cho nhà báo nên không chối cãi được!

– Không! Nhất định có hiểu lầm! – tôi lắc đầu nguầy nguậy – Em sẽ cho người tìm thêm thông tin! Em không tin Chi là hạng người như thế!

– Được rồi tiểu thư! Nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em! – hắn kéo tôi vê phía hắn và hôn nhẹ lên tóc tôi.

Chúng tôi quay lại lớp học sau khi trốn hai tiết học nhưng bà giáo viên nể mặt hắn và ưa tôi nên bà ta chẳng cằn nhằn gì.

– Thy! Cậu nghỉ học lâu nên chắc chưa biết vụ này! – lớp trưởng lại gần tôi sau khi bà cô ra khỏi lớp – Sắp có một đợt cắm trại, thông tin mình vẫn còn giữ lại một tờ cho cậu! Là hai ngày nữa, ráng xếp đồ rồi đi cùng cả lũ cho vui nhé!

– Ừ! – tôi cười hớn hở, trả lời cho xong chứ còn đầu óc đâu mà nghĩ đến cắm trại.

Tôi nhìn tờ giấy đọc sơ qua rồi cất đại vào cặp. Thật lòng bây giờ tôi chỉ nghĩ đến Chi. Tôi tin rằng có một hiểu lầm gì đó trong chuyện này. Tôi sẽ dành hết tối nay đến trước khi tôi đi để tìm ra sự thật, tôi sẽ tìm Chi và hỏi nhỏ sự thật.

Một ngày mới bắt đầu, tôi lên lớp nằm dài trên mặt bàn chán nản dù hắn ngồi ngay bên cạnh tôi. Trường học và buổi cắm trại sẽ chán đến nhường nào khi tôi không có con bạn thân tưng tửng nhưng tốt bụng ấy ở quanh? Chi là đứa ở cạnh tôi lúc tôi buồn, lo lắng và quan tâm khi tôi ốm, bảo vệ những lúc tôi yếu đuối. Tôi không phải dạng ẻo lả nhưng có một đứa bạn lo cho mình tôi cũng cảm thấy vui phần nào.

Chi nói tôi dường như là đứa bạn tốt duy nhất mà nhỏ có vì mọi người trong trường chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nhỏ, hắt hủi và thi nhau “tẩy chay” nhỏ vì là con bà bán bánh ông lái xe ôm đầu đường xó chợ. Tôi biết Chi nhà nghèo đông con, nhiều chiều làm thêm ở quán ăn xong, Chi còn giúp gánh hàng đi bán rồi về chăm em. Tôi biết Chi không ăn cơm trắng canh nóng như tôi mà toàn ăn gạo xấu với vài lát khoai độn cho qua bữa rồi học bài. Tôi từng thử ăn như thế một bữa nhưng nuốt không trôi miếng đầu, cho chó nó còn chê nên tôi luôn tự hỏi sao Chi có thể ăn như thế, hàng ngày làm bữa chính được.

Tôi thở dài thất vọng nhìn áng mây trắng ở ngoài, mấy con chim sẻ chíu chít bay qua bay lại.

– Ngốc! Sao em thở dài hoài vậy? – hắn cốc nhẹ đầu tôi, hỏi.

– Em … Không có gì đâu! – tôi nói rồi bỏ lửng giữa câu.

– Đừng buồn về chuyện của Chi nữa, anh sẽ … – hắn nói rồi buôn thõng câu, hắn thở dài rồi nói tiếp – Chiều nay đi ăn bánh không?

– Umh … – tôi ừ hữ đồng ý, không có vẻ hào hứng mấy. Chợt một ý kiến loé ngang qua đầu tôi khiến tôi ngồi phật dậy – Tiệm bánh! Đúng rồi! Anh, em muốn làm một tiệm bánh!

– Cái gì? – hắn trợn tròn mắt nhìn tôi – Bánh trái gì ở đây? Em …

– Đi mà anh! Em và nó sẽ làm bánh và bán, mở một tiệm bánh nhỏ, bán bánh của mẹ Chi, chocolate, bánh ngọt, coffee, … Nha! – tôi cắt lời hắn nũng nịu.

– Để anh tính! – hắn xoa đầu tôi dịu giọng.

Tôi cười rồi nằm dài ra bàn. Bây giờ cũng sắp đến giờ ra chơi nên tôi chẳng buồn nghe giảng nữa, đằng nào thì cũng biết hết rồi! Giờ ra chơi, hắn có điện thoại gì đó, vội bỏ đi ra ngoài. Tôi không để ý là mấy nên đi xuống khối 10 tìm tụi nó rồi xuống canteen. Trên đường đi, tôi đi qua đoạn đường tắt để khỏi phải dính vụ “kẹt cầu thang” (do quá nhiều học sinh ké