XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.

ia xa xa ra, đừng bí mật hoạt
động sau lưng anh trai nữa, cùng lắm thì chờ anh trai trở về nước tôi lại giúp
cậu “giấu trời vượt biển”. Cái đó, anh trai, đừng giận Ann nữa, từ sớm Ann đã
bất hòa với Đỗ Thăng rồi, bây giờ Ann đang của tôi phát triển tiến thêm một
bước tình cảm, hiệu quả rất khả quan đó!”

Tôi choáng! Tôi có cảm giác lời nói này của Tô là cố ý chơi xỏ tôi!

Sắc mặt Hạ Tu cực kỳ kém cực kỳ lạnh cũng cực kỳ thô bạo, hắn gầm nhẹ tên của
tôi, sau đó ác độc nói với tôi: “Nhậm Phẩm! Để cho em ra nước ngoài học không
phải là để cho em ra ngoài lêu lổng chơi bời! Em xem lại cuộc sống của em một
chút, thối nát thành dạng gì đây! Em xem bạn cùng phòng của em đi, các người
cũng loạn thành dạng gì đây!”

Tôi tức giận quay đầu nhìn Tô gầm lên một tiếng: “Cậu biến ngay lập tức cho
tôi!”

Tô tội nghiệp bỏ đi, Hạ Tu tức giận đằng đằng sát khí trừng tôi, tôi tác phong
yếu đuối nói với Hạ Tu: “Anh, anh đừng nghe Tô nói hưu nói vượn, cô ấy nói
chuyện với tôi còn không đáng tin, tôi với bạn trai của cô ấy nửa xu quan hệ
cũng không có, là thật!”

Hạ Tu nhìn tôi không nói lời nào.

Tôi nháy nháy mắt làm ra bộ dạng làm nũng nói: “Anh, em giống như bị sốt lại.”

Hạ Tu lập tức luống cuống, đứng ở đầu giường lấy tay dò trán của tôi, sờ một
thân người nhiệt độ ôn hòa như bình thường sau đó hơi nhíu lông mày nhìn tôi.

Tôi cười hì hì lấy lòng hắn nói: “Anh, em vừa nói lại sốt là muốn nhìn thấy anh
lo lắng, anh thương em như vậy, đừng giận em nữa được không?”

Hạ Tu bất lực thở dài, ngồi ở trên giường của tôi, sau đó mạnh mẽ đem tôi ôm
vào trong ngực thật chặt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Phẩm Phẩm, em nói cho anh
biết anh nên làm sao với em bây giờ mới tốt!” Sau đó, cúi đầu lấy nụ hôn ngăn
môi của tôi lại.

Tôi lại ngây người. Đây là lần thứ hai Hạ Tu hôn tôi rồi, đều là bất ngờ giống
nhau.

Tôi muốn thoát khỏi cái ôm cùng nụ hôn của hắn, nhưng toàn thân không hề có
chút sức lực. Tôi một mặt nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn một mặt mang theo
thanh âm muốn khóc khẩn cầu thật thấp nói: “Anh đừng như vậy anh là anh trai,
hai chúng ta không thể như vậy!”

Hạ Tu buông lỏng môi của tôi nhưng vẫn ôm tôi thật chặt không buông. Hạ Tu trấn
an vỗ nhẹ lưng của tôi dịu dàng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, đừng sợ, anh sẽ không
làm tổn thương em! Đừng đẩy anh ra, được không?”

Tôi không lên tiếng, cằm tựa trên bả vai của Hạ Tu không biết nên làm sao đây,
trong lòng rối loạn tâm tình một chút cũng không rõ ràng.

Trong lúc tôi vô tình hướng về phía đối diện, tôi liếc về phía cửa một cái, bất
ngờ nhìn thấy một người đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt phảng phất đau
xót, trong mắt đang biểu thị không thể tin vào mắt mình cùng với đau đớn thật
sâu trong lòng, Đỗ Thăng!

Lúc này lòng anh có bao nhiêu đau khổ, lòng của tôi lúc đầu đã đau khổ hơn anh,
thậm chí bây giờ so với anh lúc này còn đau hơn!

Trong lòng giống như mang theo lòng thù hận từ trên vai Hạ Tu ngẩng đầu lên,
sau đó, đem môi của mình đặt lên môi Hạ Tu.

Hạ Tu vui mừng khi tôi chủ động, từ thế bị động nhiệt liệt đổi thành chủ động,
kích tình hung hăng hôn trả lại.

Trong giây phút này, tôi dường như nghe được tan nát cõi lòng của Đỗ Thăng.
Thanh âm này thanh thúy giống như ngày đó hắn làm tan nát cõi lòng của tôi vậy.

Đỗ Thăng xoay người rời đi.

Tôi nhắm chặt hai mắt lại.

Hạ Tu lần nữa buông môi của tôi ra, hắn sử dụng cái trán của hắn chống đỡ trán
của ta nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Phẩm Phẩm đừng khóc! Phẩm Phẩm, anh sẽ yêu em
thương em cả đời, đừng khóc!” Nói xong Hạ Tu một lần nữa lại ôm tôi vào trong
ngực.

Tôi dựa người vào ngực Hạ Tu, nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề.

Không phải là đã nói sẽ không vì hắn mà khóc nữa, tại sao hiện tại, thế nhưng
lại khóc nữa rồi?





Ở bệnh viện ba ngày, tôi
xuất viện. Lại qua hai ngày nữa thì Hạ Tu trở về nước.

Chuyện lúc ở bệnh viện tôi đối với Hạ Tu chủ động làm ra nụ hôn mập mờ đó, tôi
thấy rất đáng xấu hổ đành chọn lựa chính sách trốn tránh bằng cách gây mê toàn
bộ tinh thần, nếu vô tình nhìn thấy nghe được các chữ các từ liên quan đến
“hôn” hoặc là các âm tương tự, tôi đều cúi đầu giả bộ đà điểu không nhìn thấy
hoặc giả vờ điếc.

Hạ Tu đã nhìn ra, tôi chính là chơi xỏ lá đang trốn tránh vấn đề nam nữ giữa
chúng tôi, anh ta cũng không có quá ép buộc tôi, trước lúc về nước chỉ dặn dò
tôi hai điểm. Một, vẫn là lải nhải mãi mấy lời nhàm chán đó, cách Đỗ Thăng và
những người bên cạnh hắn xa một chút, ngoài ra không được cho người khác biết
là anh ta dặn dò tôi như thế. Hai, anh ta chờ tôi, chờ tôi trở về nước, chờ tôi
đồng ý anh ta.

Nhìn chiếc phi cơ có chứa Hạ Tu ngồi kia bay lên không trung, tôi hỏi bên cạnh
là Tô: “Trường học chúng ta có thể kéo dài thời hạn tốt nghiệp không?”

Hạ Tu xác thực không có ép tôi nhưng anh ta gây áp lực cho tôi nhiều lắm. Anh
ta nói, chờ tôi trở về nước, chờ tôi chấp