Old school Swatch Watches
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 9.5.00/10/641 lượt.

hôn rồi!

Tôi nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, sợ hãi nói: “Anh, em không sao, thật mà,
không xảy ra chuyện gì cả, anh đừng lo lắng!”.

Tay Hạ Tu vẫn đặt trên vết hôn đỏ ửng trên cổ tôi vuốt ve, nhìn tôi chăm chú
không chớp mắt, lạnh giọng hỏi tôi: “Không sao? Không sao thì em nói cho anh
biết những thứ này từ đâu ra!”.

Tôi nhìn biểu hiện bỗng trở nên lạnh lùng của Hạ Tu, sợ run cả người. Hạ Tu
thấy tôi run run liền giơ tay kéo tôi đi tới xe anh.

Tôi vội vàng hỏi anh: “Anh, chúng ta đi đâu? Ngày mai em phải lên máy bay...”

Hạ Tu không quay đầu lại nói với tôi: “Chúng ta không đi đâu cả, chỉ vào trong
xe ngồi thôi, ở bên ngoài hình như em hơi bị lạnh”.

Tôi ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Em là bị anh làm cho đông cứng rồi”.

Hạ Tu chợt dừng chân quay đầu lại nhìn tôi một cái, không nói gì đi đến cửa sau
mở cửa cho tôi lên.

Tôi vừa vào trong xe, muốn hỏi anh đã chờ bao lâu rồi lần nữa, nhưng vừa quay
đầu lại, chưa kịp mở miệng nói tiếng “anh” thì đã bị người vừa mới lên xe, đóng
cửa lại, xoay người lại dùng sức ôm tôi vào trong ngực! Ngay sau đó, anh cúi
đầu há miệng ngậm lấy đôi môi tôi.

Tôi chỉ cảm thấy sét đánh bên tai, sợ đến ngây người!

Tôi cố gắng đẩy Hạ Tu ra, trợn to mắt hoảng sợ nhìn anh. Nhưng anh lại cực kỳ
thâm tình nhìn tôi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi đầy trìu mến, ngữ điệu tràn
đầy tiếc thương nói với tôi: “Phẩm Phẩm, bị anh hù dọa sợ hãi sao? Phẩm Phẩm,
đừng sợ, anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em! Anh vĩnh viễn sẽ thương em,
yêu em!”.

Tôi giống như sắp khóc, âm thanh run rẩy nói với Hạ Tu: “Nhưng, anh là anh trai
em!”

Vừa nói xong, nước mắt tôi cũng rơi xuống! Tôi không chỉ kinh hoàng mà còn sợ
hãi, nói chung là không nhịn được mà rơi lệ!

Hạ Tu vừa dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Nha đầu
ngốc, anh cũng không phải là anh trai thực sự của em, có gì mà phải lo lắng!
Phẩm Phẩm, chẳng phải lúc còn bé em luôn la hét lớn lên phải làm cô dâu của Hạ
ca ca sao, chẳng lẽ Phẩm Phẩm đã quên rồi sao?”

Tôi nhìn Hạ Tu đang dịu dàng nói chuyện với tôi, trong lòng vốn nghĩ hẳn là anh
đang nói những chuyện lúc còn bé, nhưng giờ phút này trong lòng tôi, ngoài
gương mặt đó, giọng nói đó thì không thể nhớ nổi cái gì khác! Tôi nhớ rõ, người
đó đã từng vô cùng cưng chiều gọi tôi là “nha đầu ngốc” giống như Hạ Tu bây
giờ!

Tôi một câu cũng không nói nên lời, nước mắt vẫn không ngừng âm thầm chảy
xuống.

Hạ Tu thận trọng ôm tôi vào trong ngực, dụ dỗ nói: “Phẩm Phẩm ngoan, đừng khóc
nữa, anh không ép em nữa được không! Em cứ yên tâm đi học, anh chờ em trở về!”

Nghe Hạ Tu nói xong, tâm tình tôi dần dần buông lỏng xuống, không còn rơi lệ
nữa.

Hạ Tu ôm tôi nói: “Phẩm Phẩm, em trở về ngủ một lúc đi, sáng sớm mai anh tới
đưa em ra sân bay”.

Tôi khe khẽ gật đầu trong lòng Hạ Tu, sau đó từ từ rời ra, mở cửa xe đi vào ký
túc xá. Tôi không dám quay đầu lại nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi ở phía
sau. Bởi vì trong đó chứa đựng thâm tình tràn đầy, tôi không thể tiếp nhận.

Hạ Tu, thật xin lỗi!

Không phải anh không tốt, mà em từ lâu đã không còn đủ năng lực yêu người khác
nữa.

Trải qua một ngày đầy trắc trở, cuối cùng cũng đến ngày tôi lên đường đi du
học.

Trên sân bay, Hạ Tu ôm tôi thật chặt, giọng trầm thấp nói với tôi: “Phẩm Phẩm,
anh chờ em trở lại!”

Những lời này của anh khiến tôi tâm phiền ý loạn, tôi muốn mở miệng cự tuyệt
anh, nhưng qua cả nửa ngày vẫn không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể
mang theo hành lý, giống như chạy trốn, mất hết hồn vía đùng đùng đi lên máy
bay.

Đợi đến khi sang bên trường học bên kia tôi sẽ viết thư cho anh có lẽ sẽ tốt
hơn trực tiếp mặt đối mặt mà từ chối, cho dù là chuyện với sư huynh trước kia
hay với Hạ Tu bây giờ, tôi đều không biết làm thế nào.

Tôi lên máy bay tìm tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống ghế, thở một hơi thật dài. Cuối
cùng thì một đoạn thời gian cũng đã qua.

Gần đây cuộc sống của tôi trắc trở ngoài ý muốn, những việc đó đã đả kích tôi
đến mức dường như lấy hết dũng khí tồn tại của tôi. Cũng may là, cuối cùng tôi
cũng vượt qua, tạm thời tôi đã có thể vứt bỏ tất cả mọi phiền não, có thể bắt
đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Sáng nay lúc Cố Thiến cùng Hòa sư huynh đến tiễn tôi với hai vòng mắt đen thật
to, tôi đã bảo bọn họ về nghỉ ngơi nhưng ai cũng không nghe, nhất định cùng Hạ
Tu đưa tôi tới sân bay, sau đó trơ mắt nhìn bóng lưng tôi biến mất trong biển
người mênh mông mới chịu. Tôi không nhịn được cảm thấy sống mũi cay cay, hai
người đó đối với tôi thật tốt khiến tôi cảm thấy không thể báo đáp được.

Trong lúc tôi đang buồn bực thì một người đeo kính râm ngồi xuống bên cạnh. Tên
đàn ông sau khi ngồi xuống tháo cặp kính xuống rồi nghẹo đầu nhìn tôi cười híp
mắt nói: “Hello, anh tên Lý Thích Phong, thích trong thích hợp, phong trong
diều phong (diều
phong: diều gió)
; em gái tên là gì?

T