Old school Easter eggs.
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

ngực dụ dỗ, thoải mái làm cho tôi
giống như thăng thiên vậy. Tôi tổng kết lại, về sau không có việc gì, vẫn phải
làm ra cái bộ dạng uất ức kiếm hời này, cái tư vị được người chiều chuộng cưng chiều
quá đã đi.

...

Đỗ Thăng nói với trợ lý của hắn, chuẩn bị xe ở dưới lầu, chúng tôi phải lên
đường. Khi chúng tôi đi ra ngoài cửa phòng, tôi nhìn thấy trong hành lang người
tới người lui, cảm thấy chột dạ bọn họ giống như đều đang dùng ánh mắt khác thường
nhìn tôi, tôi có chút run rẩy. Tay của tôi bị Đỗ Thăng nắm ở trong tay hắn, hắn
cảm thấy tôi đang khẽ phát run, biết tôi là đang sợ, liền duỗi một cái cánh tay
kéo tôi lại ôm vững vàng vào trong ngực.

Trong lòng tôi ngay lập tức cảm thấy chân thực. Người đàn ông này, không quan
tâm tới ánh mắt của người ngoài, chỉ là muốn bảo vệ tôi, giờ khắc này, tôi cảm
thấy được mình vô cùng hạnh phúc.

Đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy tài xế của Đỗ Thăng đang đứng ở bên ngoài
cửa xe chờ chúng tôi. Tài xế này tôi biết, vẫn là người tài tế lần trước hay
đến trường học đón tôi. Tôi đặc biệt thân thiện mỉm cười: “Xin chào anh Lý!”

Kết quả trên mặt bác tài các cơ mặt có một chút lay động, ha ha ha cười không
nói lời nào. Đỗ Thăng ở trước mặt người khác liền thay đổi thành kẻ vô cùng
chảnh, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Lên xe.”

Tôi ngượng ngùng cùng hắn ngồi vào xe. Sau khi xe lăn bánh, Đỗ Thăng kéo tôi
vào trong ngực, sau đó lộ ra bộ mặt nghiêm chỉnh lớn tiếng nói với bác tài:
“Anh Trương, chúng tôi không trở về công ty. Phẩm Phẩm, nói cho anh Trương địa
chỉ của Cố Thiến để đưa em qua đó trước.”

Gương mặt tôi “Vọt” một cái liền đỏ ngược từ đất lên trời! Người ta họ Trương
a, tôi lại còn tự cho mình là thân quen với người ta đổi tổ tông nhà người ta,
xấu hổ a.

Tôi lúng túng nói ra địa chỉ nhà Cố Thiến, sau đó sau cùng thêm vào một câu:
“Trương đại ca thật ngượng quá, không cẩn thận một phen đã sửa lại họ cho anh,
lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi bảo đảm lần sau nếu không nhớ liền trực tiếp
gọi anh là đại ca, khẳng định không tùy tiện đặt họ cho anh nữa!”

Tay anh Trương giống như có chút run run, chiếc xe hắn đang lái cũng bị ảnh
hưởng đến độ có chút run rẩy rồi. Đỗ Thăng dùng sức một chút nắm ở ngang hông
tôi siết chặt một cái nói: “Em à, về sau bớt nói đi, để cho người khác sống lâu
thêm hai năm thôi.”

Tôi đổ mồ hôi! ©¸®! Tên nhãi này dùng từ ngữ cay độc như vậy với vợ của mình
sao chứ!

...

Đến cửa nhà Cố Thiến, Cố Thiến đã đứng tại nơi này đợi rồi, nhìn thấy tôi từ
trên xe bước xuống, cô ấy so với con ruồi nhìn thấy phân còn hưng phấn hơn,
nhào tới đưa tay nhào nặn khuôn mặt tôi nói: “Nhậm Phẩm cậu vong ân phụ nghĩa,
tại sao mãi mới đến! Tớ đợi nóng ruột muốn chết, nhớ cậu muốn chết rồi!”

Cô nương này tại sao rõ ràng rất bạo lực với tôi, chung quy lại có thể khiến
cho tôi vui vẻ chịu đựng cảm động như vậy? Yêu tinh già mồm là tôi đây tròng
mắt đỏ lên, sau đó kéo tay của Cố Thiến nói: “Người ta cũng rất nhớ cậu a!”

Cố Thiến cả gương mặt không chịu nổi nói: “Cậu nói chuyện đàng hoàng coi! Cậu
chính là cậu, người tai cái gì chứ, lấy ‘người ta’ nào đó ra sử dụng mói muốn
chết không thấy có tội hả!”

Cố Thiến nói xong vừa nghiêng đầu, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông của tôi đã
bị cô ấy không lơ đi nửa ngày rồi, người mà trước đây cô ấy vừa chảy nước miếng
vừa bịt kín miệng, đồng chí cực phẩm yêu nghiệt đại soái ca Đỗ Thăng.

Cố Thiến lễ phép cùng Đỗ Thăng chào hỏi nói: “Đỗ tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Sau đó vừa tựa như nghĩ tới điều gì đó giọng nói thay đổi, cáu kỉnh nói: “Đỗ
Thăng, anh rốt cuộc tính toán thế nào sắp xếp cho Phẩm Phẩm! Phẩm Phẩm nhà
chúng tôi cũng không phải là không ai cần, Triệu Hòa Bình nhà tôi luôn nhớ
nhung kìa, nếu anh nhất định không cho Phẩm Phẩm một câu trả lời hợp lý, anh
đừng có mà hối hận sau này mình không có cơ hội!”

Gương mặt Đỗ Thăng kinh ngạc, mãi mới phục hồi tinh thần lại nói: “Vợ à, hay là
em đi theo anh đi, người bạn bên cạnh em đây sao lại cũng giống Tô như khuôn
đúc vậy, để em ở lại đây anh càng không yên lòng!”

Tôi cười hắc hắc, Cố Thiến vác bộ mặt bị đứt gân ngốc nghếch ấp úng hỏi tôi:
“Ông chủ lớn họ Đỗ, người rất giàu có Đỗ Thăng kia, dân IT Đỗ đại gia, anh ta
mới vừa rồi là đang nói hài... hài hước đó sao?”

Tôi mắt liếc Đỗ Thăng sau đó nói với Cố Thiến: “Thiến Thiến chúng ta đừng để ý
đến hắn làm gì, sư huynh của tớ đâu rồi, dẫn tớ đi gặp đi, tớ thật là có chút
nhớ sư huynh rồi.”

Đỗ Thăng níu lấy cánh tay tôi, cực nghiêm túc nói với tôi: “Nha đầu, Đỗ ca ca
dẫn em đi đến cuộc họp báo, ở nơi đó nhiều người, khẳng định rất náo nhiệt.”

Tôi nhổ vào, đem hắn đuổi đi, sau đó lên lầu cùng Cố Thiến.

Cố Thiến xúc động thật lâu mà nói: “Phẩm Phẩm a Phẩm Phẩm, đây thật là một đóa
hoa tươi cắm bãi phân trâu rồi. Một kẻ đẹp trai như vậy có tiền, có quyền, có
tài, lại có tính hài hước như vậy, là kẻ yêu nghiệt ‘tứ có’, làm sao lại có thể
trong chuyến du hành củ